Rừng trúc phía sau Ma Tông vốn khá xa lạ với Quý Quan Kỳ, nhưng mấy ngày gần đây, y đã nghe loáng thoáng từ miệng người khác về bố cục đại khái nơi này. Y cưỡi kiếm bay dọc theo con đường nhỏ xuyên rừng, định vượt qua để lên đỉnh núi. Thế nhưng khi còn cách đỉnh không xa, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp bỗng vang lên ngay phía sau lưng:
\”Quan Kỳ, ngươi không ngoan chút nào cả.\”
Quý Quan Kỳ lập tức cứng người. Sống lưng y lạnh toát, theo phản xạ liền quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác quét về phía người vừa lên tiếng.
Người đó đang mặc hỷ bào đỏ rực, đứng thẳng trong bóng trúc đổ dài. Ánh mắt sau lớp mặt nạ dừng lại trên gương mặt Quý Quan Kỳ, giọng nói mang theo chút thất vọng pha lẫn nụ cười bất đắc dĩ:
\”Ta đã nói rồi đúng không? Nếu ngươi dám chạy trốn… chắc chắn ngươi sẽ phải đánh đổi một vài thứ.\”
Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Y nhìn thấy trong tay người kia đang xách theo một cái túi lớn, vừa được lấy ra từ túi càn khôn. Từ mép túi, máu đỏ vẫn đang nhỏ xuống, từng giọt một.
Tim Quý Quan Kỳ đập mạnh. Y nhìn chằm chằm vào cái túi kia, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Bàn tay đang cầm Quân Tử Kiếm run lên, gân xanh nổi rõ, nhưng y vẫn không dám hỏi… bên trong đó là ai.
Cho đến khi người đeo mặt nạ giơ cao cái túi lên, nhẹ nhàng lắc lắc về phía y:
\”Quan Kỳ, bất kỳ ai làm sai điều gì cũng đều phải trả giá. Ta đã cảnh báo ngươi rồi, nhưng ngươi lại quá bướng bỉnh, không chịu nghe lời.\”
\”…Ngươi… ngươi đã làm gì?\” Giọng Quý Quan Kỳ khàn đặc, môi trắng bệch, từng chữ bật ra từ kẽ răng nghiến chặt.
\”Ngươi không đoán được sao?\” Người kia buông một câu, rồi thản nhiên ném túi về phía y.
\”Mở ra xem đi, người bạn thân thiết nhất của ngươi đấy.\”
Kiếm khí đột ngột lao tới. Người đeo mặt nạ chỉ hơi nghiêng người đã tránh được đòn tấn công. Dưới ánh mặt trời, có thứ gì đó bên hông hắn lóe lên tia sáng mờ mờ. Quý Quan Kỳ nheo mắt, lập tức phản ứng, vung kiếm đánh tiếp một nhát thật mạnh, khí thế giận dữ như cuồng phong khiến đối phương phải lui liên tục.
Y liền đáp xuống giữa rừng trúc, nhanh chóng nhặt lấy cái túi máu từ mặt đất. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến y nghẹn thở, nhưng vẫn không dám mở ra. Khi người đeo mặt nạ tiếp tục tấn công, Quý Quan Kỳ đành giơ kiếm chống đỡ vội vã.
Lưỡi kiếm va chạm tạo ra tia lửa bắn tung, cũng đúng lúc đó, đệ tử từ các tiên môn Bách Gia đã kéo đến hiện trường.
Có người kinh ngạc hô lên:
\”Chuyện gì vậy? Không phải họ vừa mới thành thân sao? Sao lại đánh nhau rồi?\”
Một người khác cau mày đáp:
\”Không rõ… hay là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?\”
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đều chứng kiến Quý Quan Kỳ càng đánh càng quyết liệt, như thể đang trút hết căm hận vào từng chiêu kiếm. Trong khi đó, Ma Tông tông chủ chỉ có thể liều mình chống đỡ.