\”Ngươi thực sự quan tâm đến Lộ Tiểu Trì đến vậy sao?\”
Giọng Ô Hành Bạch vang lên, mang theo một tia đau đớn không thể che giấu. Hắn nhìn Quý Quan Kỳ, ánh mắt rối loạn, như đang chất chứa vô vàn suy nghĩ chưa thốt ra.
\”Rõ ràng những gì ngươi nợ hắn, ngươi đã trả đủ, thậm chí còn cho hắn nhiều hơn thế. Tại sao vẫn phải…\”
Hắn dừng lại một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi rồi mới có thể chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn như bị kìm nén suốt bao lâu:
\”Ngươi… thích hắn sao?\”
Hắn không muốn hỏi câu đó, cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ đang âm ỉ trong lòng. Nhưng giây phút đối diện với Quý Quan Kỳ, hắn không thể chịu đựng được nữa.
\”Không phải.\”
Quý Quan Kỳ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời dứt khoát:
\”Ta chỉ không muốn bất kỳ ai phải chết vì ta.\”
Nói xong, y bật cười, nụ cười mang theo chút tự giễu chua chát:
\”Chỉ vì làm bạn với ta mà bị ngươi và tên đeo mặt nạ kia uy hiếp hết lần này đến lần khác. Thật oan uổng biết bao.\”
Ô Hành Bạch thoáng sững người. Hắn không nói gì trong một lúc, rồi cất giọng, mang theo sự chột dạ lẫn nôn nóng:
\”Ta… ta chỉ là muốn ngươi đừng đi. Ta chưa từng thật sự muốn làm gì họ cả.\”
\”Thế thì sao?\”
Quý Quan Kỳ vẫn giữ giọng bình thản, ánh mắt sắc lạnh:
\”Nếu ngươi thực sự muốn làm gì hắn, hắn có thể trốn thoát sao? Ta có thể ngăn cản ngươi sao?\”
Những lời ấy như mũi dao xoáy vào tim Ô Hành Bạch. Hối hận dâng lên đến tận cùng, khiến hắn nghẹn lại, không nói được gì.
\”Giúp ta được không?\”
Quý Quan Kỳ hỏi, nhưng ánh mắt không còn chứa mong chờ.
\”Ta đến đây là vì ngươi.\”
Ô Hành Bạch bực bội đáp lại, câu trả lời lộ rõ sự bối rối.
\”Vậy thì thôi.\”
Quý Quan Kỳ khẽ cười, như đã đoán trước được kết cục ấy. Y nói nhẹ tênh, gần như không chút cảm xúc:
\”Vậy ngươi đi đi. Ta tự mình cứu hắn.\”
Không khí rơi vào im lặng nặng nề.
Ô Hành Bạch đứng lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi y. Sau cùng, như thỏa hiệp, hắn cúi đầu, cố kéo ra một nụ cười nhợt nhạt:
\”Được. Ta sẽ giúp ngươi cứu hắn. Ta đảm bảo hắn và cả sư môn của hắn sẽ bình an vô sự.\”
Lúc nói ra những lời ấy, giọng hắn nhỏ đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp, nhưng lại như đang oằn xuống vì điều gì đó nặng nề không thể thốt ra. Trong mắt hắn, thoáng qua một tia bi thương rất nhanh.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Quý Quan Kỳ bất giác cảm thấy không được tự nhiên, y khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt ấy.