Rừng trúc nhỏ phủ đầy tuyết.
Quý Quan Kỳ ngồi trong sân, sau khi linh lực bị phong tỏa, thân thể y cũng chỉ mạnh hơn người thường đôi chút.
Ánh mắt y rơi vào luồng sáng mờ ảo phía xa, rồi khẽ thở dài-một hơi thật nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Quân Tử Kiếm không có ở đây.
Túi Càn Khôn cũng không.
Trên người y chỉ còn lại thanh đoản đao, cùng với Thanh Loan.
Y không rõ Ô Hành Bạch giữ lại đoản đao với tâm lý gì, nhưng hiện tại, đó là tất cả những gì y còn.
Gió lạnh thấu xương thổi qua.
Quý Quan Kỳ tiện tay bẻ một cành khô, vô thức vung lên vài đường kiếm, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy những nhánh thừa.
Nếu linh lực vẫn còn, dù chỉ là một cánh hoa hay chiếc lá, y cũng có thể truyền linh lực vào, biến chúng thành vũ khí.
Nhưng bây giờ… điều đó đã không còn nữa rồi.
\”Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi… Còn mấy ngày nữa đến tông môn đại hội nhỉ?\”
Quý Quan Kỳ khẽ cau mày.
Trước đó y đã nhận lời Kê Tinh Châu.
Hơn nữa, đan dược kia là để cứu mạng-lúc này chắc hẳn Kê Tinh Châu cũng đã sốt ruột đến phát điên.
Ô Hành Bạch đến, thấy Quý Quan Kỳ đang ngồi lặng lẽ trong sân.
Hắn cầm áo choàng khoác lên người y, dịu giọng nói:
\”Sao ngươi lại ra đây? Cẩn thận kẻo lạnh.\”
Quý Quan Kỳ bị hắn giày vò đến kiệt quệ, Ô Hành Bạch cũng có chút hối hận vì bản thân không biết tiết chế.
May là còn đan dược, cuối cùng cũng giúp y hồi phục được đôi chút.
Hắn nhìn thấy vết thương chưa lành nơi khóe môi Quý Quan Kỳ, ánh mắt tối đi, nhưng ánh nhìn của y vẫn chẳng thay đổi-vẫn lạnh nhạt như cũ.
\”Trước đây ngươi nói Thiên Khiển ở trên người ta, bây giờ… đã chuyển sang ngươi rồi?\”
Quý Quan Kỳ vẫn nhớ rõ lời hắn từng nói.
\”Ta không dám chắc.\”
Ô Hành Bạch ho khẽ vài tiếng, sắc mặt không tốt, giữa hàng mày vương chút mỏi mệt.
Hắn giúp y chỉnh lại áo choàng, sau đó tựa lưng vào gốc cây, cố nén tiếng ho, mặt tái nhợt:
\”Gần đây bên ngoài hơi rối. Ngươi cứ ở đây thêm vài ngày nữa.
Đợi ta giải quyết xong, ta sẽ đưa ngươi đi.\”
\”Chuyện gì?\”
Quý Quan Kỳ nhìn hắn.
Y không phải không thấy tình trạng của hắn, nhưng những chuyện hắn đã làm… y thực sự không thể tha thứ.
Quý Quan Kỳ hơi nghiêng đầu, cúi nhìn áo choàng trên vai.
Là áo lông hạc trắng, nhưng lại không giống cái trước kia.
\”Ma tông đang trở lại, mục tiêu là Huyền Thiên Tông.