Lộ Tiểu Trì đã thu dọn xong hành lý. Tất cả được gọn gàng xếp vào một chiếc túi càn khôn cũ kỹ — vẫn là chiếc túi mà sư phụ hắn từng trao cho năm xưa. Để phòng bất trắc, họ còn cẩn thận để thêm vào một ít lương khô.
Quý Quan Kỳ không thấy phiền vì những việc nhỏ nhặt ấy. Y lặng lẽ quan sát cách mọi người trong Thanh Tuyền Phái chăm sóc lẫn nhau, trong lòng không rõ là cảm giác ghen tị, hay là một thứ tình cảm nào đó không gọi tên được.
Ban đầu, Lộ Tiểu Trì không muốn đi. Hắn cảm thấy bản thân chỉ là gánh nặng. Nhưng khi Quý Quan Kỳ hỏi:
\”Ngươi không muốn ở bên sư phụ và sư huynh đệ thêm một chút nữa sao?\”
Lộ Tiểu Trì dao động.
Phải, sư môn với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Thanh Loan thu nhỏ hình dạng, hóa thành một chú chim xanh nhỏ bám trên vai Quý Quan Kỳ. Ban đầu y định cho Lộ Tiểu Trì cưỡi Thanh Loan đến Vạn Hoa Tông, nhưng với thể trạng yếu ớt hiện tại, hắn chắc chắn không thể chịu nổi đường bay dài. Cuối cùng, Quý Quan Kỳ đành thuê một cỗ xe ngựa, bắt đầu cuộc hành trình.
Phía sau, đám tiểu sư đệ sư muội đứng xếp hàng vẫy tay tiễn biệt.
\”Đại sư huynh! Bọn đệ sẽ chờ huynh về!\”
Lộ Tiểu Trì quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười, giơ tay vẫy:
\”Chờ ta nhé! Ta sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon về cho các ngươi!\”
Mãi đến khi xe ngựa khuất bóng, hắn mới nuối tiếc thu lại ánh mắt, lặng lẽ chui vào trong xe.
\”Quý công tử…\”
Lộ Tiểu Trì cúi đầu, giọng mang theo chút chần chừ:
\”Ta… thật sự còn hy vọng sao?\”
\”Ta không thể giải độc giúp ngươi.\”
Quý Quan Kỳ đáp bình thản.
\”Nhưng ít nhất, ta có thể cố gắng áp chế nó. Nếu không làm gì cả… thì sẽ chẳng có chút hy vọng nào.\”
Lộ Tiểu Trì siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu. Hắn cố gắng nén cơn ho, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.
Thấy vậy, Quý Quan Kỳ bảo hắn dựa vào vách xe nghỉ ngơi. Y thì tiếp tục ngồi phía trước, đánh xe, đưa hắn tiến về Vạn Hoa Tông.
Trên đường đi, Lộ Tiểu Trì thường xuyên thiếp đi vì mệt. Quý Quan Kỳ vừa lái xe, vừa luôn để mắt về phía sau.
Lo sợ tình trạng của hắn chuyển biến xấu, y đặt Thanh Loan vào trong xe, dặn dò:
\”Nếu Tiểu Trì có dấu hiệu bất thường, lập tức báo cho ta.\”
Thanh Loan vỗ cánh, phát ra mấy tiếng kêu nhỏ tỏ vẻ bất mãn.
Quý Quan Kỳ bật cười, dỗ dành:
\”Làm tốt, ta sẽ mua đồ ngon cho ngươi. Ngươi muốn gì, ta đều mua.\”
Nghe vậy, Thanh Loan khựng lại một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu, xếp cánh đứng sang một bên.
Vì phải điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe của Lộ Tiểu Trì, tốc độ xe ngựa không thể quá nhanh. Dù chọn lộ trình ngắn nhất, họ cũng cần ít nhất mười ngày để đến nơi.