[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 23: Phúc địa động thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 23: Phúc địa động thiên

Tiên Tôn, ngay cả Thanh Loan của ngài cũng trốn mất rồi

\”Tiêu sư huynh, không tìm thấy dấu vết của đại sư huynh.\”

\”Tiêu sư huynh, huynh nghĩ xem đại sư huynh có thể đi đâu? Chẳng lẽ bị tu sĩ tà đạo bắt cóc rồi?\”

Các đệ tử trở về từ bên ngoài lập tức báo cáo tình hình. Kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của Tiêu Đường Tình. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó nói: \”Tiếp tục tìm.\”

Dứt lời, hắn xoay người lên lầu, đứng sau lưng Ô Hành Bạch, cung kính bẩm báo:

\”Sư phụ, vẫn chưa tìm thấy tung tích đại sư huynh. Có lẽ sư huynh đã rời khỏi thành.\”

Ô Hành Bạch im lặng hồi lâu không trả lời, khiến Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh cũng vô thức cảm thấy căng thẳng. Mãi một lúc sau, hắn mới lạnh giọng hỏi:

\”Sau khi ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”

Tiêu Đường Tình nào dám giấu giếm, lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện:

\”Đại sư huynh nói trong người vẫn còn dư độc, cơ thể không khỏe, muốn ở một mình để nghỉ ngơi.\”

\”Dư độc chưa giải?\” Ô Hành Bạch là người hiểu rõ nhất về đan dược giải độc kia, hoàn toàn không thể có chuyện đó. Đôi mắt hắn trầm xuống, trong lòng dâng lên một suy đoán nhưng nhanh chóng đè nén lại. Hắn hỏi tiếp:

\”Sau đó thì sao?\”

Khi trước, chính hắn là người kiểm tra thi thể Quý Quan Kỳ. Ba hồn sáu phách đều đã tan biến, hoàn toàn không còn sót lại gì. Toàn bộ thân thể chỉ là một cái xác rỗng, dù hắn đã thử đủ mọi cách cũng không thể giữ lại.

\”Sau đó, đệ tử dẫn các sư huynh đệ khác ra ngoài ngắm cảnh trên thuyền hoa. Đến khi trở về, điếm tiểu nhị nói đại sư huynh đang nghỉ ngơi trong phòng, đệ tử không dám quấy rầy. Chỉ là đến ngày hôm sau vẫn không thấy huynh ấy ra ngoài, vào kiểm tra thì phòng hoàn toàn sạch sẽ, chẳng hề có dấu vết từng có người nghỉ lại.\” Tiêu Đường Tình cúi đầu nói nhỏ:

\”Là đệ tử sơ suất.\”

Ô Hành Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu. Quý Quan Kỳ đã khéo léo tách khỏi Tiêu Đường Tình và các đệ tử khác, hơn nữa còn cố ý buộc Lệnh Huyền Thiên lên một con chó, cắt đứt liên lạc với bọn họ. Ngay cả truyền âm cũng không phản hồi, cứ như thể y bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian.

Một cảm giác lạ lẫm bùng lên trong lòng hắn. Ô Hành Bạch nhẹ nhàng vuốt ve Lệnh Huyền Thiên trong tay, giọng trầm thấp:

\”Tiếp tục tìm. Dù có lật tung cả giới tu chân cũng phải mang y về đây.\”

Phong tỏa xung quanh đã được gỡ bỏ, trận pháp \”Vẽ Địa Thành Lao\” cũng thu hồi. Các tu sĩ trong Xuân Thủy Thành ngơ ngác nhìn cảnh cấm chế bị gỡ xuống mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, họ liền thấy một nhóm tu sĩ cưỡi kiếm bay đi. Có người nhận ra nhóm này, kinh ngạc thốt lên:

\”Ta nhớ ra rồi! Họ là người của Huyền Thiên Tông!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.