[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 1: Chạy trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 1: Chạy trốn

Quý Quan Kỳ! Đừng hòng chạy trốn, ngươi không thể thoát được đâu!

———-

\”Quý Quan Kỳ! Ngươi đừng chạy, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều có trận pháp bảo hộ, Huyền Thiên Lệnh của ngươi đã bị hủy, ngươi không thể rời khỏi đây!\”

Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, lọt vào tai vị tu sĩ áo trắng phía trước. Bước chân hắn theo bản năng hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức vung tay lên, mũi kiếm chắn ngang, chặn lại một lưỡi đao đang chém tới từ phía sau. Hắn nhanh chóng xoay người né đi một nhát đao khác.

Nhưng chung quy vẫn là cơ thể trọng thương khiến động tác chậm đi đôi chút. Cánh tay bị thương, máu lập tức thấm đỏ vạt áo. Hắn nhìn về phía phát ra giọng nói, đồng thời lùi về sau mấy chục bước.

\”Song Nhận Đao…\” Trong giọng nói của Quý Quan Kỳ mang theo sự châm chọc rõ rệt, chẳng biết là nhắm vào chủ nhân của thanh đao kia hay đang chế giễu chính mình.

Nhưng hắn không dám dừng lại. Vừa định tiếp tục chạy trốn thì chỉ vì chậm trễ một thoáng, phía sau đã vang lên tiếng xé gió, một mũi tên nhọn không biết từ đâu lao tới, xuyên thẳng qua xương bả vai Quý Quan Kỳ. Máu bắn tung tóe, hắn cắn răng, vung kiếm chặn lại đòn tiếp theo, chật vật ổn định thân hình.

Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu niên tay cầm Truy Nguyệt Cung đang lao nhanh về phía mình.

Song Nhận Đao, Truy Nguyệt Cung…

Không ai hiểu hai món vũ khí này hơn Quý Quan Kỳ. Bởi vì chủ nhân của chúng chính là hai vị sư đệ mà hắn từng kề vai sát cánh, thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Nhưng giờ đây, chính bọn họ lại là những người muốn giết hắn.

Quý Quan Kỳ toàn thân đẫm máu, đứng trên mép vực sâu vạn trượng. Chỉ cần lùi thêm một bước, phía sau chính là vực thẳm không đáy. Hắn đã không còn đường lui.

\”Quý Quan Kỳ, giao giải dược ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng.\”

Nhị sư đệ Tiêu Đường Tình tay cầm Song Nhận Đao, lạnh lùng vô tình nhìn đại sư huynh đang bị dồn vào tuyệt cảnh.

\”Quý Quan Kỳ, tâm địa ngươi độc ác, lại dám hạ độc tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ còn vì ngươi cầu xin tha mạng, vậy mà ngươi lại là kẻ lòng dạ rắn rết! Loại người như ngươi không xứng tu tiên, càng không xứng làm đại sư huynh của bọn ta!\”

Tam sư đệ Kiều Du nhìn Quý Quan Kỳ từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh thường, lạnh giọng nói:

\”Phế vật!\”

Người đứng trên vách núi chênh vênh, hắn nắm chặt kiếm, bàn tay run rẩy đến mức khó nhận ra. Máu tươi nhỏ xuống theo kẽ tay, nhuộm đỏ thân kiếm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng thanh tỉnh, từng chữ từng câu lạnh lẽo vang lên:

\”Các ngươi muốn vu oan thì sợ gì không có lý do? Ta chỉ nói một lần: ta chưa từng phản bội tông môn, chưa từng trộm chí bảo của tông môn, chưa từng làm ra bất kỳ chuyện tổn hại đồng môn nào. Còn chuyện hạ độc tiểu sư đệ, đó là vu khống!\”

\”Nói dối!\” Kiều Du quát lên, giận dữ nói: \”Chẳng lẽ tiểu sư đệ lại dùng mạng sống của mình để vu oan cho ngươi hay sao?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.