Lúc xuống xe, Giang Nguyên Dã gãi nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Tân Nam, anh hiểu ý liền.
Đinh Minh thấy thế, rất hiểu lòng người mà bảo: \”Anh, thế em không tiễn nữa nhá! Em biến đây!\”
Giang Nguyên Dã quay đầu liếc Hạ Tân Nam, đi vào thang máy trước, Hạ Tân Nam thong thả đuổi kịp.
Vừa vào cửa đã say đắm hôn môi, quần áo bị ném lung tung dưới đất.
Khi bị Hạ Tân Nam ấn lên tường, liếm mút vết bớt, bản năng của Giang Nguyên Dã run rẩy, tay ôm cổ đối phương, ngẩng lên rên rỉ thở dốc.
Đôi môi Hạ Tân Nam rong ruổi từ cổ đi lên, tạo ra một dấu hickey đỏ thẫm. Cuối cùng mới ngậm môi cậu, cọ xát thân mật, dây dưa lâu thật lâu.
\”Vào trong đã…\”
Trong hơi thở đứt quãng, Giang Nguyên Dã đẩy nhẹ vai Hạ Tân Nam, gắng nín nhịn bảo: \”Vào phòng đi.\”
Hạ Tân Nam chậm rãi liếm nước bọt bị nhiễu ra trên khoé miệng của cậu, khom lưng bế người lên.
Khi ngã xuống giường, Giang Nguyên Dã đột nhiên bật cười, kéo cổ áo của Hạ Tân Nam: \”Em còn tưởng anh bình tĩnh lắm cơ, không buồn để tâm đến việc này…\”
Hạ Tân Nam cắn cằm cậu: \”Thế này đã được xem là theo đuổi thành công chưa?\”
\”Biểu hiện hôm nay của anh cũng được.\” Giang Nguyên Dã hít vào: \”Lúc trên sân khấu em cảm động muốn chết luôn!\”
\”Nên là?\”
\”Nên tạm pass đi.\” Cậu rất nghi ngờ, nếu mình bảo không thì tên choá này sẽ dừng lại ngay lập tức, cậu không muốn nhịn nữa đâu: \”Anh hầu cậu đây thoải mái thì sẽ cho điểm cao hơn.\”
Hạ Tân Nam cảm thấy buồn cười.
\”Đi tắm trước đã.\” Giang Nguyên Dã đỏ mặt trước nụ cười kia: \”Tắm xong hãng làm.\”
\”Sao nhiều yêu sách quá vậy, lát nữa đằng nào chẳng tắm.\”
Hạ Tân Nam phản đối, quần Giang Nguyên Dã bị tụt xuống, nuốt nước bọt, nói không thành lời.
Hạ Tân Nam quỳ đứng, nhanh nhẹn cởi chiếc áo thun cuối cùng trên người, một tay đè chặt đầu gối của Giang Nguyên Dã, hạ cơ thể trần như nhộng của mình xuống.
Giang Nguyên Dã bị ngậm vào mà chưa kịp chuẩn bị, tay nắm chặt tóc Hạ Tân Nam, hồn lơ lửng như treo trên mây, bị cuốn vào cơn sóng tình mà đối phương lôi kéo.
Hồi lâu sau, nụ hôn của Hạ Tân Nam lần nữa ập đến, mang theo vị tanh nồng, Giang Nguyên Dã hơi khó chịu, nghiêng đầu né, nhưng Hạ Tân Nam lại dùng một tay nắm chặt cằm, ép buộc nuốt xuống.
Nước mắt sinh lý của Giang Nguyên Dã trào ra, trao cho đối phương nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt đến tận khi mùi vị đó tràn ngập giữa hai khoang miệng, đan lẫn dục vọng.
Một thoáng môi lưỡi chia xa, Giang Nguyên Dã bị sặc đến ho sù sụ, tính chửi người, nhưng nhìn ánh mắt rực lửa và thành kính của Hạ Tân Nam, những lời buột khỏi miệng lại biến thành: \”… Muốn em giúp không?\”
Hạ Tân Nam mổ nhẹ lên môi đối phương, lúc lâu sau mới nghẹn giọng nỉ non: \”Không cần.\”
\”Anh muốn mà…\”