Ra khỏi phòng riêng, bị Hạ Tân Nam kéo vào nhà vệ sinh thì Giang Nguyên Dã mới bừng tỉnh: \”Anh… làm gì thế?\”
\”Có muốn tiếp tục không?\” Hạ Tân Nam hỏi.
Câu \”Không…\” vừa đến bên miệng, Giang Nguyên Dã như bị ma xui đổi thành: \”Muốn.\”
Hạ Tân Nam kéo cậu vào gian riêng, khoá lại rồi ấn lên ván cửa, ghé vào hỏi: \”Có thể hôn không em?\”
Giang Nguyên Dã hết sạch kiên nhẫn: \”Anh muốn hôn thì cứ hôn, sao nói lắm thế…\”
Đôi môi nóng bỏng dán đến, chặn lại toàn bộ âm thanh của cậu, đầu lưỡi của Hạ Tân Nam lần nữa xông vào miệng cậu, điên cuồng càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng. Lần này còn nóng bỏng, si mê hơn hẳn so với nụ hôn trước mặt bàn dân thiên hạ, mãi cho đến khi không thể thở được nữa mới hơi tách nhau, nghỉ một xíu rồi lại lao vào.
Cuối cùng môi Giang Nguyên Dã bị hôn đến tê rần, đầu lưỡi sứt sẹo, nụ hôn dài đằng đẵng này rốt cuộc mới kết thúc. Hạ Tân Nam ôm cậu vào lòng, im lặng lâu thật lâu.
\”Em nói chứ…\” Giang Nguyên Dã thì thầm giận dỗi: \”Sao lại thế này hở? Sao càng ngày càng dính thế? Hình như hồi trước anh đâu có như này…\”
Giọng Hạ Tân Nam khàn khàn, dán bên tai cậu: \”Anh yêu em.\”
\”…\” Giang Nguyên Dã bừng tỉnh, người dục cầu bất mãn không chỉ có mình cậu, mà cả hai đều giống nhau, ở điểm đó ý.
Hạ Tân Nam lặp lại: \”Nguyên Dã, anh yêu em.\”
Giang Nguyên Dã lặng thinh, anh cứ dán bên tai cậu nỉ non, lặp đi lặp lại ba từ ấy cho đến khi cậu mặt đỏ tai hồng, chịu hết nổi mà chặn họng: \”Rồi rồi, em biết rồi, anh đừng nói nữa.\”
Hạ Tân Nam cười nhẹ.
Giang Nguyên Dã nghẹn họng, có ai theo đuổi người ta như anh à?
Ra khỏi gian riêng, cậu đến trước bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, muốn để bản thân hạ nhiệt.
Hạ Tân Nam dựa bên cạnh châm điếu thuốc, Giang Nguyên Dã liếc sang nhìn đối phương, còn giật điều thuốc trong tay anh rít hai cái.
\”Có muốn quay lại không?\” Hạ Tân Nam hỏi.
Giang Nguyên Dã: \”…\”
Nếu không phải Thẩm Tử Tuấn khiêu khích thì cậu sẽ chẳng rồ lên mà hôn Hạ Tân Nam. Cậu xấu hổ lắm, không dám quay lại đối mặt với thiên hạ đâu.
Hạ Tân Nam nhìn vẻ mặt của đối phương là hiểu liền: \”Không quay lại thì thôi, để anh báo với đạo diễn, chúng mình đi trước.\”
Giang Nguyên Dã xoay sang trừng anh, ngón tay chọt chọt lên ngực ai kia: \”Hạ Tân Nam, anh lại mưu mô cái gì đấy?\”
\”Không có đâu.\” Hạ Tân Nam kẹp điếu thuốc vào những ngón tay rồi dùng lóng tay xoa mặt cậu: \”Anh thấy em ngà say rồi, chúng mình về nhà thôi.\”
Giang Nguyên Dã cũng đã cảm nhận được sức nóng từ đôi mắt kia, tiếc là hoàn cảnh hiện tại hơi í ẹ, đành lí rí bảo: \”Vậy về thôi.\”
Khi ra cửa, Hạ Tân Nam nhắn cho Đặng Hữu Xuyên, chưa được mấy phút thì bên kia đã gọi điện, hai người mới ngồi vào xe. Đặng Hữu Xuyên oang oang: \”Các chú gấp không chịu nổi, phải về nhà luôn à?\”