[Hoàn | Đam Mỹ] Có Hỉ. – Chương 73: Thật thách lần hai. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn | Đam Mỹ] Có Hỉ. - Chương 73: Thật thách lần hai.

Nửa tháng sau, phim điện ảnh \”Trạm cuối\” chính thức đổ bộ phòng vé.

Họp báo được tổ chức với sự tham dự của ekip chủ chốt, đoàn phim mời hơn 400 phóng viên từ các đơn vị truyền thông, giám đốc cụm rạp, các nhà phê bình điện ảnh và fans đến ủng hộ.

Trước khi bắt dầu, Giang Nguyên Dã chờ ở phòng nghỉ sau cánh gà, lướt mạng một vòng thì thấy rất nhiều fans khoe vé vào rạp.

Lẫn trong số đó là một fan đã đu cp từ những ngày đầu, cô nàng thao thức suốt đêm, rất mong chờ Hạ Tân Nam và cậu hun hun tại hiện trường.

【Chắc không có hôn hít gì đâu? Chị em à tỉnh dậy đi, đây là họp báo của \”Trạm cuối\”, không phải phim tình củm của họ đâu.】

【Như nhau cả, tui đã hóng hớt từ những người trong cuộc, này cũng là phim hê hê trá hình đó, dây dưa dây dưa rồi cuối cùng vẫn ở bên nhau thoy.】

【É é é!!! Tui muốn nhảy vọt đến tháng sau quá!! Hóng được vào rạp!!】

【Hun thì chệu, nhưng có thể nài nỉ làm những cái khác á. Đạo diễn Đặng luôn bung lụa khi PR phim mà, các chị em cứ tuỳ thời mà hành động, đàn em ở nhà có \”hàng\” không trông chờ hết vào mọi người!! [hí hí]】

\”…\” Giang Nguyên Dã thầm nghĩ, cậu với Hạ Tân Nam lâu lắm rồi chưa hun hun nè.

Bắt Hạ Tân Nam theo đuổi, kết quả lại tự bê đá đập chân mình, không thể hun, không thể xoạc, chỉ có thể giữ kẽ, chỉ sợ người không giữ nổi mình trước sẽ là cậu.

Cái tên Hạ Tân Nam này một bồ xấu bụng, giờ trông thì thật thà, đàn ông đạt chuẩn, cậu nói không thì chính là không, chẳng có ý định vượt rào… Giả vờ đếch gì chứ?

Giang Nguyên Dã tắt màn hình, than ngắn thở dài.

Hạ Tân Nam quay lại từ chỗ đạo diễn, vừa vào cửa đã thấy ai kia bẹp mặt nằm trên bàn trang điểm, vươn tay vuốt tóc cậu lên: \”Sao lại ở đây một mình thế này?\”

\”Thợ make up về xe bảo mẫu lấy đồ rồi, Đinh Minh đi mua cafe cho em.\” Giang Nguyên Dã nằm rạp bất động, ngước mắt lên, nhìn Hạ Tân Nam ở đằng sau qua gương:\” Anh làm gì vậy? Đừng có phá tóc của em, mới làm xong đó.\”

Hạ Tân Nam hỏi :\”Thở dài gì vậy?\”

Dục cầu bất mãn đó…

Giang Nguyên Dã nghẹn họng, mặt không dày đến độ có thể thở ra. Khoảng thời gian này Hạ Tân Nam rất nghiêm túc theo đuổi, ngày nào cũng hỏi han ân cần, cẩn thận nâng niu, nhưng người đã ăn cá thịt sao có thể kiêng chay, như vậy chính là muốn giết cậu mà!

Hạ Tân Nam cụp mắt nhìn xuống, như thể nhìn ra được gì từ ánh mắt u oán kia, một ngón tay chạm vào trán cậu, đi xuống đuôi mắt rồi lả lướt xuống chiếc cằm.

Giang Nguyên Dã cảm nhận được sức nóng nơi bàn tay, giọng khàn khàn: \”Đã bảo đừng sờ mà, không là em phải make lại đấy.\”

Cuối cùng, ngón cái đậu lại lên bờ môi, Giang Nguyên Dã nhìn anh, lông mi run run, môi khẽ hé ra, đầu lưỡi như vô tình mà cọ qua.

Mắt Hạ Tân Nam ánh lên ý cười, nói: \”Môi em hơi khô, đã bảo em uống nhiều nước mà chẳng bao giờ nghe.\”

Giang Nguyên Dã: \”Ò.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.