Giang Nguyên Dã ngẩn người cả nửa ngày, Hạ Tân Nam cầm lấy điện thoại, nói với Giản Tư Đồng ở đầu bên kia: \”Chị gửi mail sang đây, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu cho chị.\”
Sau đó tắt điện thoại.
Vừa nãy Giang Nguyên Dã mở loa nói chuyện, nên anh không cần nhiều lời.
Hạ Tân Nam đưa tay xoa gáy đối phương: \”Tỉnh lại nào.\”
Giang Nguyên Dã vẫn ngây như phỗng nhìn anh, chậm chạp chớp mắt rồi chửi tục: \”Đụ con mẹ nhà nó!\”
Hạ Tân Nam: \”Đừng phí năng lượng những chuyện không đáng.\”
Anh lái xe của mình đến, nói với Giang Nguyên Dã: \”Nếu muốn tìm đương sự ba mặt một lời thì tôi đi với em, lên xe đi.\”
Giang Nguyên Dã do dự một chốc rồi kéo cửa xe.
Lên xe, cậu hậm hực nói địa chỉ, lấy điện thoại ấn mạnh lên màn hình gọi Chu Quân Hằng, nhưng trước khi bấm gọi lại ngừng tay…
Thay vì thẩm vấn tại đây thì đến cửa bắt gian hiệu quả hơn.
Hỉ Trịnh khu F.
Không xa cho lắm, lái xe tầm 20 phút sẽ đến, là khu biệt thự mà Chu Quân Hằng đang ở riêng.
Giang Nguyên Dã từng đến mấy lần nên bảo vệ đã quen mặt, không hỏi nhiều liền cho phép xe vào.
Xe dừng trước cửa biệt thự của Chu Quân Hằng, Giang Nguyên Dã chỉ bỏ lại một câu: \”Anh chờ ở đây đi.\” rồi đẩy cửa bước xuống.
Hạ Tân Nam giữ cậu lại: \”Không cần tôi đi cùng sao?\”
Giang Nguyên Dã: \”Chuyện xấu hổ trong nhà không thể lọt ra ngoài được.\”
Hạ Tân Nam khựng lại: \”Tôi là người ngoài à?\”
Giang Nguyên Dã sửa lời: \”Anh cứ chờ ở đây đi, nếu tui và tên bít chy kia có đánh nhau thì anh hãng nhảy vào hỗ trợ.\”
\”Đừng hở cái là đòi đánh nhau.\” Hạ Tân Nam buông tay: \”Đi đi.\”
Giang Nguyên Dã xuống xe, oán khí ngút ngàn bấm chuông đến rung cả trời.
Cậu chẳng hề nhẫn nại, đợi nửa phút chưa thấy mở cửa, bắt đầu vừa đạp cửa vừa gào: \”Chu Quân Hằng chú mở cửa cho con! Con biết chú ở nhà! Đừng có chui rúc tránh mặt con!\”
Mấy phút sau, cửa chính toà biệt thự mở ra, bóng hình của Chu Quân Hằng xuất hiện: \”Con làm cái gì vậy?\”
Giang Nguyên Dã đẩy mạnh hắn, sắn tay áo tính lao vào nhà thì bị chú út túm chặt tay: \”Nhãi con định làm loạn hả? Nửa đêm không về nhà ngủ còn chạy đến kiếm chuyện à?\”
\”Con tới bắt gian!\” Giang Nguyên Dã cao giọng: \”Hay lắm! Con đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, kim chủ sau lưng Tống Tư Trạch chính là chú nhỉ? Có phải gã ta ở đây không? Chú lôi gã ra đây cho con!\”
Chu Quân Hằng nhíu mày: \”Có gì thì từ từ nói.\”
\”Chú thừa nhận phải không? Chú ruột lại giúp người ngoài hại con, mà con như đồ ngu chẳng hay biết gì! Bảo sao gã suốt ngày múa lân trước mặt con, hoá ra là có chú chống lưng!\”