Giang Nguyên Dã hé môi theo phản xạ, lưỡi Hạ Tân Nam tiến vào, dữ dội dây dưa môi lưỡi với cậu, hôn sâu đến nghẹt thở.
Giang Nguyên Dã hơi ngẩn người, hơi thở nóng bỏng giao nhau, mùi hương thuộc về Hạ Tân Nam hung hăng xộc đến, cậu có thể chấp nhận nuốt chúng.
Hạ Tân Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt trấn định từ đầu chí cuối, tất cả những sôi trào đều đè xuống nơi đáy mắt.
Giang Nguyên Dã vô thức ngả về phía sau, lưng tựa vào bàn trang điểm rất khó chịu, nụ hôn quá mãnh liệt và hung hăng khiến cậu thiếu oxy, hô hấp dồn dập.
Giang Nguyên Dã cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi lông mày nhíu chặt, há mồm cắn mạnh cái lưỡi đang quấy đảo vòm miệng mình của Hạ Tân Nam, biểu thị bản thân rất bất mãn.
Hạ Tân Nam bị đau, mắt giật giật nhưng không lùi lại, bàn tay trượt xuống nhẹ nhàng xoa cổ Giang Nguyên Dã trấn an cậu, nụ hôn từ dữ dội cũng bắt đầu chậm rãi hơn, đầu lưỡi quyện vào nhau liếm mút, thậm chí còn mang theo ý vị lưu luyến không rời.
Kiểu hôn này khiến Giang Nguyên Dã khó cưỡng lại, vẫn cắn người nhưng không tàn nhẫn như ban nãy, không nhẹ cũng chẳng nặng, lại giống như đang đáp lại Hạ Tân Nam.
Trong một thoáng tách ra, Hạ Tân Nam liếm đi nước miếng rớt khỏi khoé miệng cậu, chẳng cho đối phương nhiều thời gian hít thở, đôi môi lần nữa lại phủ lên.
Trao đổi nước bọt, những tiếng động mờ ám vang không ngừng.
Nụ hôn này dây dưa bao lâu thì người trong cuộc không rõ, chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên mới ngừng lại.
\”Anh ơi? Các anh có ở trong không? Cửa khoá rồi…\”
Giọng Đinh Minh vang lên, Giang Nguyên Dã ngừng thở, người dán lên cậu rốt cuộc cũng lùi lại, môi lưỡi tách ra, Hạ Tân Nam còn liếm môi bản thân rồi từ tốn đứng thẳng dậy.
Giang Nguyên Dã cụp mắt cắn môi, hơi thở vẫn nặng nề như cũ, không hé miệng.
Hạ Tân Nam nhìn cậu một chốc, cũng im lặng rồi xoay người đi mở cửa.
Đinh Minh đã mua cafe về: \”Bên đoàn thông bảo sẽ ghi hình sớm hơn 20 phút…\”
Đinh Minh ngậm miệng, tuy cái gì cũng chưa thấy, nhưng trực giác mách bảo nhóc về sai thời điểm rồi, ngại quá đi.
Nhưng không chỉ có mình cậu nhóc, còn có cả thợ make up và stylist của Giang Nguyên Dã.
Hạ Tân Nam nhận cafe, đưa một cốc cho Giang Nguyên Dã, hỏi tự nhiên: \”Lúc nào thì em mới xong lịch trình?\”
Giang Nguyên Dã liếc anh, đáp: \”Chưa biết được, chắc phải đến rạng sáng.\”
Hạ Tân Nam gật đầu: \”Đợi em bắt đầu quay thì tôi đi.\”
Giang Nguyên Dã chả muốn quan tâm anh, nhấp ngụm cafe, để staff tuỳ ý chỉnh lại tạo hình cho mình.
Hạ Tân Nam ngồi xuống một bên, lấy đại tờ tạp chí, mở ra xem.
Giang Nguyên Dã hơi ngây ngẩn liếm môi, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Tân Nam trong gương.
Mặc dù có cafe nồng mùi, nhưng hơi thở của Hạ Tân Nam vẫn ngập tràn trong khoang miệng cậu, cảm xúc của nụ hôn triền miên còn đọng lại trên môi lưỡi, hơn nữa hôm nay cậu hoàn toàn tỉnh táo.