[Hoàn | Đam Mỹ – Có H] Xuyên Việt Chi Tu Tiên (C246-445) – Chương 326 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Đam Mỹ – Có H] Xuyên Việt Chi Tu Tiên (C246-445) - Chương 326

Dưới ánh trăng, một luồng ánh sáng xanh nhạt phủ xuống, và sau luồng sáng ấy, có vật gì đó đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Cảnh tượng này vốn là một kỳ quan hiếm có.

Nhưng người nhìn thấy cảnh này lại chẳng để tâm đến nó. Ánh mắt của Vân Thiên Cang sáng rực, tập trung nhìn vào thanh trường kiếm.

Từ Tử Thanh thoáng nhìn qua, trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như thấy hai luồng kiếm quang bừng lên trong mắt của cậu.

Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng lúc này, điều đó cũng đủ khiến lòng hắn khựng lại. Vân Thiên Cang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, tiến tới gần, dùng ngón tay khẽ búng lên: \”Vật này hình dạng giống trọng kiếm nhưng lại thanh thoát, xứng đáng được gọi là \’kiếm\’.\”

Khi nói lời này, đôi mắt của cậu như tỏa sáng. Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười, nói: \”Đúng, đây chính là \’kiếm\’.\”

Vân Thiên Cang ngẩng đầu lên: \”Ngươi muốn dạy ta?\”

Từ Tử Thanh gật đầu, cười nói: \”Phải, ta sẽ dạy ngươi.\”

Hắn khẽ động tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khúc gỗ dài bằng nửa thân người. Khúc gỗ ấy biến đổi dần trước mắt, chẳng bao lâu đã hóa thành hình dạng của một thanh kiếm, chỉ thiếu mỗi lưỡi kiếm chưa được mài sắc, ngoài ra không khác gì thanh kiếm thật khi nãy. Vân Thiên Cang đón lấy thanh kiếm, tuy có chút nặng nề nhưng vẫn đủ sức nắm giữ.

Cậu nhận ra người trước mắt đã bỏ nhiều công sức, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng nói: \”Bắt đầu thôi.\”

Dứt lời, hắn hơi tách chân, giữ hai chân ngang bằng với vai, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hơi chúc xuống. Vân Thiên Cang liền bắt chước động tác của hắn, vừa đứng yên đã chuẩn xác, không giống chút nào với một người lần đầu học kiếm.

Khi cậu cầm chắc thanh kiếm, dường như trong lòng sinh ra một cảm giác nào đó, bỗng chốc vung kiếm chém xuống.

Tư thế cậu chém ra thật sự chính xác không sai một chút, lại vô cùng chuẩn mực. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng có chút vui buồn lẫn lộn.

Buồn là vì hắn nhớ đến ngày sư huynh bị trọng thương và phải chuyển sinh, còn vui là sư huynh vẫn còn nguyên thần bất diệt, dù chuyển sinh, lòng cầu kiếm vẫn chưa hề phai nhạt.

Cứ tiếp tục như thế, việc hồi phục nguyên thần của sư huynh cũng sẽ có tiến triển tốt.

Đến ngày nguyên thần hoàn toàn khôi phục, e rằng còn có thể nhanh hơn dự tính. Từ Tử Thanh hít một hơi sâu, gọi: \”Thiên Cang.\”

Vân Thiên Cang liền dừng tay, quay đầu lại. Lúc này cậu nhìn thấy nét mặt của Từ Tử Thanh, khẽ cau mày: \”Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?\”

Cậu không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt này từ người đó, trong lòng tuy mơ hồ cảm nhận được điều gì nhưng lại có chút không thoải mái.

Dù thân thể yếu ớt, cậu rõ ràng đang dần hồi phục, thế nhưng người này lại biểu hiện như thể rất đau buồn, điều này khiến lòng cậu nặng nề. Từ Tử Thanh giật mình, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm: \”Là lỗi của ta…\” Hắn khẽ thở dài, \”Ngươi đừng phiền lòng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.