Từ Tử Thanh ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngước mắt lên, thấy Vân Thiên Hằng đang ngồi không yên, ánh mắt đầy khao khát nhưng lại không dám mở lời. Tử Thanh liền mỉm cười, nói: \”Đưa tay cho ta xem nào.\”
Trước đó, Tử Thanh chỉ kiểm tra linh căn của Vân Thiên Hằng, chắc chắn cậu bé có tư chất tu tiên, nhưng lý do vì sao việc luyện võ gặp trở ngại thì vẫn chưa rõ. Bởi vậy, lần này hắn muốn kiểm tra kỹ hơn.
Nghe vậy, Vân Thiên Hằng lập tức đưa tay ra, vẻ mặt tràn đầy phấn khích: \”Đa tạ tiền bối!\”
Tử Thanh không bận tâm đến sự hưng phấn của cậu bé, chỉ nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên cổ tay cậu. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức từ đầu ngón tay của Tử Thanh truyền vào người Thiên Hằng.
Cậu bé cảm nhận được ngón tay của vị tiền bối vô cùng ấm áp, luồng khí lưu truyền qua kinh mạch của cậu cũng rất nhẹ nhàng và dễ chịu, không hề gây đau đớn. Qua một khoảng thời gian, luồng khí bỗng nhiên rút lại, để lại trong lòng Vân Thiên Hằng chút tiếc nuối.
\”Tiền bối, sao rồi?\” Vân Thiên Hằng lo lắng hỏi.
Tử Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp: \”Kinh mạch của ngươi quá hẹp, không đủ để dẫn truyền kình lực, vì vậy không thể tụ kình mà luyện thành công được.\”
Vân Thiên Hằng nghe vậy thì mặt mày ủ dột. Đối với người luyện võ, kinh mạch là vô cùng quan trọng. Dù có thuốc có thể giãn rộng kinh mạch, nhưng nếu kinh mạch đã yếu đến mức không thể chứa kình lực, thì chẳng khác gì một căn bệnh không thuốc chữa. Với thân phận là con cháu dòng chính, việc này chẳng khác gì biến cậu thành kẻ phế nhân, thật khó mà chấp nhận nổi!
Tử Thanh thấy Vân Thiên Hằng trầm mặc liền nói tiếp: \”Ngoài ra, các mạch Tam Dương và Tam Âm của tay ngươi cũng bị tắc nghẽn do kinh mạch quá yếu, không thể thông được.\”
Vân Thiên Hằng lúc này càng thêm tuyệt vọng. Nếu chỉ là tắc nghẽn, cậu có thể nhờ lão tổ trong trang dùng tiên thiên chi khí để thông kinh mạch, nhưng với kinh mạch yếu như vậy, dù có thông cũng chẳng thể dẫn được kình lực, chỉ e càng thêm vô ích.
Ánh mắt Vân Thiên Hằng lúc này đã hoàn toàn ảm đạm. Cậu thực sự không biết nên làm gì.
Tử Thanh thấy cậu bé buồn bã như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Nghĩ ngợi một lát, hắn mới nói: \”Công pháp mà ngươi đang luyện quá cường bạo. Nếu không luyện ra được kình lực thì không nên tiếp tục nữa, kẻo tổn hại sức khỏe.\”
Vân Thiên Hằng nắm chặt tay, gật đầu: \”Vâng, tiền bối.\”
Tử Thanh thở dài: \”Ta đã hứa sẽ giúp ngươi, cớ sao ngươi lại nản lòng nhanh vậy?\”
Vân Thiên Hằng ngẩng đầu lên, mắt đầy hy vọng: \”Tiền bối có cách giúp ta sao?\”
Tử Thanh mỉm cười: \”Đừng vội mừng quá sớm. Ta có một bộ công pháp, ôn hòa hơn rất nhiều so với công pháp gia truyền của ngươi. Ta sẽ dùng thuốc để dưỡng và thông kinh mạch cho ngươi, sau đó mới truyền dạy công pháp này. Nhưng công pháp này đòi hỏi ngươi phải có ngộ tính cao, thời gian luyện tập cũng rất lâu. Nếu ngươi không có ngộ tính hoặc thiếu kiên nhẫn, thì nên từ bỏ sớm.\”