[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn - Chương 7

Chương 7

Edit Beta: Vịt

Lúc Sở Dụ tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ chói mắt, cậu nhất thời không rõ hiện tại là mấy giờ, mình ở đâu.

Vết cháy ở cổ họng cảm giác đã lui đi, trên người khôi phục chút khí lực, trong miệng ngậm vị ngọt khó có thể hình dung.

Nhìn chằm chằm trần nhà phòng y tế, cậu mơ hồ nhớ tới giấc mơ mình đã mơ, thử nhớ lại, mình hình như trong mơ thấy —

Trời ạ, Sở Dụ, giấc mơ của mày thật biến thái!

Cậu mơ thấy ở ngay trong phòng bệnh, mình đè Lục Thời bên dưới, ghé tới liếm khóe miệng người ta. Từ trong vết thương bị rách ở khóe miệng mút vào màu tươi chảy ra, trong nháy mắt nuốt xuống, khô nóng toàn thân lui hết, cảm giác đói biến mất.

Mơ thấy Lục Thời, đã không phải lần 2 lần 3, Sở Dụ đã sắp quen rồi. Nhưng liếm khóe miệng người ta gì gì đó — Tiên sư tiêu chuẩn mơ cũng lớn quá rồi!
Ngoài ra, anh zai xã hội thật sự muốn đè là đè được sao? Cũng chỉ trong mơ.

Cửa bị gõ vang ba cái, người vừa tới mở miệng liền nói, \”Dụ thiếu, con mẹ mày thật sự nhập viện?\”

Mạch suy nghĩ của Sở Dụ bị cắt đứt, nói chuyện không có bao khí lực, \”Hạ Trí Hạo? Sao mày lại đến đây?\”

\”Đương nhiên là đến thăm bệnh, nghe người ta nói mày khai giảng vừa báo cáo, đã đưa mình đến phòng y tế rồi, thầy chủ nhiệm cũng từ cuộc họp xuống đây, vội vàng nhanh chóng qua đây xem tình hình mày. Làm anh em, tao dù gì cũng phải đến thăm mới đủ nghĩa khí.\”

\”Thầy chủ nhiệm? Lúc ông ấy đến chắc là tao đang ngủ, không biết.\” Sở Dụ đầu óc hỗn loạn, nhấc mí mắt nhìn Hạ Trí Hạo, bị một hàng khuyên tai đinh lóe sáng trên tai trái đối phương, sơ mi trắng đồng phục 4 nút không cài làm cho cay mắt, \”Buổi tối lại muốn đi đâu quẩy?\”

Hạ Trí Hạo tự tìm ghế ngồi xuống, \”Bị bệnh hồ đồ rồi à? Chị gái Lâm gia ở trên thuyền mở party sinh nhật đó, tối nay, đúng rồi, mày đi không? Đều là người quen.\”

\”Không đi.\” Sở Dụ ngại party quá ồn, không thích đi, \”Lúc mày đi, mang cho chị gái Lâm gia món quà giúp tao, chị ấy trước đây từng nhắc đến, bộ trang sức George Rhona mới ra, tao sai người mua rồi.\”

Tuổi Hạ Trí Hạo không lớn lắm, nhưng ham chơi, Sở Dụ mặc dù chơi với hắn, nhưng mấy phương diện này cũng không tụ tập với nhau, hắn cũng quen rồi, cảm thấy nếu Sở Dụ một lời đáp ứng muốn đi mới là ban ngày gặp ma.

Hạ Trí Hạo khiêu mi, \”Để ý vậy?\”

Đoán chừng trong đầu Hạ Trí Hạo không biết đã xiên xẹo đến hướng nào rồi, Sở Dụ thuận tay nện đệm qua, \”Cút cút cút, chị Lâm chị ấy bình thường rất chiếu cố tao.\”

Hai tay tiếp lấy đệm, Hạ Trí Hạo cười to, lại vội vàng nói, \”Được, quà tao mang giúp mày, liền nói mày bị ốm.\”

Sở Dụ \”Ừ\” một tiếng, \”Cám ơn nhé, thăm cũng thăm rồi, đi nhanh lên, bổn thiếu gia không có nhảy qua nhảy lại bên bờ sắp chết, khiến mày thất vọng rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.