Chương 61
Edit Beta: Vịt
Sở Dụ bị tiếng đập cửa \”Rầm rầm rầm\” đánh thức, cậu lẩm bẩm 2 câu, theo bản năng trở mình, giấu đầu vào trong ngực người bên cạnh.
Người ngoài cửa cũng không yên tĩnh, cách cửa gọi, \”Anh Lục mở cửa ra, canh cá! Canh cá tao sắp bê không vững rồi!\”
Sở Dụ nửa mê nửa tỉnh, nghĩ tui không họ Lục mà, sao lại gọi tui —
Ý thức chợt hấp lại, Sở Dụ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trong ngực Lục Thời.
Vừa nãy đầu cọ tới cọ lui, còn cọ mở mấy nút áo của Lục Thời, xương quai xanh và đường vai đều lộ ra.
Cậu mê man, trước tiên gọi câu, \”Anh Lục?\”
Cổ áo Lục Thời tán loạn, khí thế rời giường tràn ra giữa trán, bị tiếng \”Anh\” làm nhạt đi.
Tiếng cười của anh hơi khàn, tay vỗ vỗ lưng Sở Dụ, \”Ừm, ngoan lắm.\”
Bị giọng buổi sáng của Lục Thời trêu chọc tới mức đầu tai nóng lên, Sở Dụ vội vàng nói, \”Là Chúc Tri Phi ở cửa gọi anh Lục!\”
Cậu cử động, lại phát hiện, tay mình và Lục Thời nắm lấy nhau.
Tư thế giữ vững cả đêm, năm ngón tay đều cứng ngắc, động một cái là mỏi.
Hôm qua ở trong phòng tự học, cậu tìm Lục Thời nắm tay, muốn trải nghiệm thêm cảm giác yêu đương. Buổi tối ngủ, Lục Thời không nói gì kéo tay cậu qua, nắm lấy cùng ngủ.
Lần đầu tiên nắm tay ngủ cảm giác gì?
Đau xương!
Lục Thời rời giường đi mở cửa.
Chúc Tri Phi ở cửa dưới nách kẹp quển từ đơn, hai tay bưng canh cá, thấy cửa mở ra, vội vàng xông vào trong, \”Canh cá ái tâm của Thạch Đầu! Tao thật sự đéo hiểu, nó sao sáng sớm đã đưa canh cá tới, còn nóng như vậy! Đầu ngón tay tao sắp lột da rồi!\”
Giống như ném đạn, cực kỳ nhanh bỏ canh cá lên bàn, Chúc Tri Phi kẹp sách, hai tay khó khăn nắm lấy vành tai lạnh như băng của mình, hạ nhiệt độ cho ngón tay.
Quay người lại, vừa vặn đối diện tầm mắt Sở Dụ.
\”Hoa khôi trường?\”
Hắn nhìn nhìn Sở Dụ ngồi trên giường, quấn chăn, tóc tai bù xù vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, lại nhìn nhìn Lục Thời rõ ràng tản ra khí thế rời giường, trên mặt không có vẻ gì.
???
\”Anh Lục mày tối qua ngủ cùng hoa khôi trường?\”
Lời vừa ra khỏi miệng, Chúc Tri Phi đã cảm thấy câu này không đúng chỗ nào — Sao nghe giống đồi trụy vậy!
Hắn nhanh chóng sửa lời, \”Hoa khôi trường tối qua ngủ chỗ anh Lục à!\”
Nói như vậy thì bình thường hơn nhiều.
Hắn lại cười giỡn nói,, \”May mà là hoa khôi trường, nếu quay đầu nhìn thấy trên giường anh Lục xuất hiện một nữ sinh, tớ chắc sẽ hoảng sợ làm đổ canh cá.\”
Lục Thời hỏi, \”Canh cá để vững rồi?\”
\”Để vững rồi!\”
\”Ừ!\”


