[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn - Chương 54

Chương 54

Edit Beta: Vịt

Mưa mấy hôm liền, buổi trưa rốt cục coi như tạnh. Ánh mặt trời không ấm áp, còn chói mắt, nhưng cũng thoải mái hơn là âm u.

Sở Dụ dựng thẳng sách, che mặt, tay chống cằm buồn ngủ.

Giáo viên toán bị cảm, cổ họng khàn, lúc cầm cốc nước vào lớp đã nói, mọi người tiết này yên lặng, tiếng giảng bài của thầy sẽ hơi nhỏ.

Sở Dụ nghe một lát, thật sự không nhịn được, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu chống mí mắt, vẹo cổ nhìn sang bên cạnh, phát hiện không chỉ có cậu, không ít người cũng sắp ngủ. Anh Mộng còn cùng hàng với cậu, sách giáo khoa dựng kín, người ngủ đã sắp ngáy rồi.

Lục Thời bị gọi lên giải thích cách làm, Sở Dụ trong nháy mắt tỉnh táo, ngồi thẳng, dựng thẳng lỗ tai, nghe ghế phía sau ma sát với sàn nhà, tiếp đó truyền đến giọng Lục Thời.

Rất êm tai.

Lúc Lục Thời giải thích đề, chưa từng có lời thừa thãi nào, mấy câu đã chỉ rõ mạch suy nghĩ, còn cho ra một hai ba loại cách giải.

Sở Dụ nghe thấy bút đang xoay trong tay Lý Hoa rơi lên bàn học \”bộp\” một tiếng, thấp giọng nói chuyện với Chương Nguyệt Sơn, \”Hóa ra là vậy, thầy vừa giảng rất phức tạp, cách của Lục thần đơn giản hơn rất nhiều.\”

Sở Dụ nghe, trong lòng ùn ùn toát ra chút cao hứng, thầm nghĩ, đó là đương nhiên!

Tan học, Chúc Tri Phi ôm một quyển bài tập rất dày đến tìm Lục Thời, ngón tay đỡ mắt kính, \”Thời tiết ẩm quá, đã sắp bị oi bức thành nấm rồi.\”

Sở Dụ đang mượn rubik của Chương Nguyệt Sơn chơi, tiếp lời, \”Tao nếu biến thành nấm, nhất định là nấm độc, loại kịch độc.\”

Chúc Tri Phi không giải thích được, \”Tại sao?\”

Sở Dụ cong đuôi mắt, \”Bởi vì nấm độc đẹp!\”

\”Ha ha ha cực kỳ có đạo lý!\”

Chúc Tri Phi bị chọc cười, lại thở dài, \”Đụ, thi giữa kỳ tụt 2 hạng, mẹ tao sắp mắc chứng rối loạn lo âu rồi.\” Hắn mở đề ra đặt trước mặt Lục Thời, \”Đề này nè, tớ tính cả tiết, không tính ra được!\”

Lục Thời cầm bút chì, tùy tiện cầm tờ giấy nháp, bắt đầu giảng.

Lý Hoa tích cực ghé tới nghe, Phương Tử Kỳ đi ngang qua, cũng dừng lại xem đề.

Sở Dụ dựa lưng vào tường, ngón tay chơi rubik, mắt nhìn về phía Lục Thời bị mọi người vây quanh.

Ngón tay cầm bút khớp xương rõ ràng, nút cổ áo đồng phục không cài, lộ ra đường cong cổ vai, nơi đó cậu quen thuộc, đã cắn không biết bao lần.

Đôi môi hơi mỏng, lúc giảng đề âm thanh không cao, nghe vào trong tai ngưa ngứa.

Tất cả đều không thay đổi.

Tối hôm đó, Lục Thời nhiễm hơi rượu, Lục Thời yên lặng khóc, Lục Thời trầm mặc che cổ tay lên mắt, đều giống như là ảo giác tự Sở Dụ hư cấu ra.

Nhưng Sở Dụ lại biết, đều là sự thật.

Chỉ sau một đêm, Lục Thời đã lại một lần nữa giấu đi tất cả tâm tình, không lộ một chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.