Chương 52
Edit Beta: Vịt
Sở Dụ nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Quấn chặt chăn, nhắm mắt lại, không chỉ không ngủ được, ngược lại còn càng ngày càng tỉnh.
Ngoài cửa sổ đổ mưa, có tiếng sàn sạt dày đặc. Bình thường Sở Dụ đều sẽ không để ý, nhưng tối nay lại cảm thấy cực kỳ phiền.
Ồn muốn chết.
Sở Dụ kéo chăn lên, trùm lên đầu.
Cậu lại nghĩ tới hình ảnh Lục Thời đứng lên, mở cửa phòng ngủ ra, bảo cậu về trước, tối nay ngủ một mình, tay bỗng dưng túm chặt chăn.
Ngủ một mình thì ngủ một mình, mười mấy năm trước, tui đều ngủ một mình.
Trong lòng giống như bị bông ướt chặn lại, đè nén khó chịu.
Cậu lại kéo chăn xuống, chỉ lộ mắt, nhìn chằm chằm vách tường.
Bên kia mặt tường, thì có Lục Thời.
Bản thân Sở Dụ cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng, cảm thấy rất buồn.
Cậu cảm thấy, mình chắc là đã lập dị.
Lục Thời đối với người khác, cực kỳ xa cách lãnh đạm, nếu không chính là ra tay nhanh nhẹn, hung dữ muốn chết.
Nhưng Lục Thời đối với cậu, mặc dù không nhiều lời, biểu lộ cũng không nhiều, Sở Dụ lại có thể xác định, Lục Thời thật sự rút đi phòng bị và xa cách, tùy ý cậu ỷ lại, tùy ý cậu lệ thuộc.
Lục Thời lãnh đạm lại khó hiểu, nhưng đối với cậu, thật sự rất tốt.
Nhưng khả năng cũng là bởi vì như vậy, Sở Dụ mới cảm thấy rất buồn.
Cậu rõ ràng chưa nói cái gì, Lục Thời đã đẩy cậu ra khỏi ký túc, đóng cửa lại.
Lục Thời không tín nhiệm cậu.
Trở mình, Sở Dụ đổi tư thế, không nhìn chằm chằm tường nữa, đổi thành nhìn chằm chằm hoa thiên điểu bên cửa sổ, sau đó phát hiện, cậu không nhớ rõ mình đã bao lâu không tưới nước, toàn là Lục Thời chăm sóc.
Tầm mắt chuyển về phía bàn học và giá trang trí, mọi vật sắp xếp chỉnh tề.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, giấy bút manga cậu vứt lung tung, Lục Thời đều sẽ thu dọn giúp cậu.
Sở Dụ lúc này nhìn lại, mới phát hiện, cái gì gọi là nhuận vật tế vô thanh (*), cái gì gọi là thản nhiên xâm nhập từng chút một, Lục Thời chính là như vậy.
((*) nhuận vật tế vô thanh: tạm dịch \”lặng lẽ tưới ướt cả vùng đất\”, đây là một câu thơ trong bài \”Xuân dạ hỉ vũ\” của Đỗ Phủ)
Mình thậm chí đã đến mức, lúc ngủ phải túm chặt góc áo Lục Thời, trong tay không có đồ, liền cảm thấy vắng vẻ không quen.
Sở Dụ biết mình, mặc kệ đối mặt với ai, đều theo bản năng mà vạch rõ ràng ranh giới, đã động lòng, cậu sợ, sợ toàn tâm toàn ý tin cậy một người, đòi hỏi tình cảm với một người, cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ đáp lại nào.


