[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn - Chương 48

Chương 48

Edit Beta: Vịt

\”Mỏi tay?\”

Âm cuối Lục Thời dương lên, ghé vào Sở Dụ gần hơn.

Ngón trỏ anh giữ trên ngón trỏ Sở Dụ, cùng giữ lên cò súng.

Cánh tay chồng lên nhau, không có kẽ hở.

Lục Thời nhìn thẳng phía trước, ở bên tai Sở Dụ đếm ngược,\”5 — 4 — 3 — 2 — 1 —\”

\”Pằng!\”

Đạn bắn trúng chai thủy tinh bị máy ném ra, mảnh thủy tinh nổ tung như thạch anh, rơi lả tả trên đất.

Lục Thời buông tay ra, lui sang bên cạnh nửa bước, \”Tự làm thử lại?\”

Sở Dụ miệng đắng lưỡi khô, cổ áo siết chặt cổ, ngay cả hô hấp cũng khó chịu.

Cậu ném súng lại trong tay Lục Thời, \”Không cần, tớ không chơi nữa.\”

Lục Thời đón lấy súng, \”Thật à?\”

\”Thật —\”

Sở Dụ thật ra vẫn rất muốn chơi, nói được một nửa, lại sửa lời, \”Giả đấy.\”

Nói xong, đưa tay từ trong tay Lục Thời cướp lấy súng.

Lục Thời không bắn cùng cậu nữa, mình ngồi xuống ghế cao nhỏ bên cạnh.

Phòng bắn lắp đặt đơn sơ, tường xi măng, giá kim loại, đèn treo cũng có cảm giác lạnh.

Lục Thời ngồi trên ghế cao nhỏ, chân dài bắn chống trên mặt đất, trong tay tung đạn chơi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Dụ bắn từng súng một.

Sở Dụ nhận được hứng thú, mặc dù không trúng súng nào, nhưng rất vui.

Cửa bị gõ nhẹ, Lục Thời quay đầu, thấy Ngụy Quang Lỗi đứng ở cửa.

\”Anh Lục!\”

Lục Thời làm ra hiệu tay, bảo người đi vào.

\”Tao bắn xong định đi, nghe ông chủ nói mày đến, liền đến xem sao.\”

Ngụy Quang Lỗi tới đây chơi, súng đầu tiên cũng là Lục Thời dạy. Đàn ông ít có ai không thích xe không thích súng, sờ một lần, liền muốn lần thứ hai. Chờ Lục Thời đi học, hắn là khách quen, cũng quen với ông chủ.

Ngồi xuống ghế bên cạnh, Ngụy Quang Lỗi nhìn Sở Dụ đeo tai nghe và kính bảo vệ, chuyên tâm giữ cò súng, \”chậc\” một tiếng, \”Độ chính xác của tiểu thiếu gia, không khác gì tao trước đây, đều là gà mờ.\”

Lục Thời khơi mí mắt nhìn hắn, \”Độ chính xác hiện tại của mày cũng không thấy tốt lắm.\”

\”Ha ha ha, tao đây không phải đang luyện tập chăm chỉ sao!\” Ngụy Quang Lỗi đánh giá bóng lưng Sở Dụ,\”Trước đây sạt lở núi, Chúc Tri Phi nói với tao, tao ra mồ hôi lạnh ngay tại chỗ. Nhìn tình hình tiểu thiếu gia hiện tại, hắn không có việc gì nhỉ?\”

\”Ừ, không sao rồi.\”

Lục Thời không đề cập tới một chút, Sở Dụ đến bây giờ, hàng đêm đều phải bật hết đèn, cặp sách đựng đèn pin nhất định sẽ đặt trên giường, cùng với nửa đêm mơ ác mộng, tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. Anh đã nhiều lần 2-3h sáng, cầm chìa khóa, mở cửa phòng ngủ cách vách ngủ cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.