[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Cắn Ngón Tay Anh – Tô Cảnh Nhàn - Chương 33

Chương 33

Edit Beta: Vịt

Ngụy Quang Lỗi nghiêm túc suy nghĩ, giờ khắc này, mình phải làm ra vẻ mặt gì mới đúng.

Nhưng nghĩ lại, đàn ông đàn ang đừng có không chịu được hù dọa như vậy, mình là người ngay cả cục diện bới xương cá lớn như vậy cũng đã gặp, bình tĩnh!

Đặt bình giữ ấm inox bưng trong tay lên trên cái bàn duy nhất trong phòng, Ngụy Quang Lỗi giục, \”Nhanh lên nhanh lên, mẹ tao dặn, bảo tao nhất định trông chừng mày uống hết!\”

Sau đó hắn nhìn thấy, Lục Thời vào bếp, từ trong tủ bát lấy ra một cái bát sứ một thìa nhỏ, rót nửa bát canh, đặt vào bên cạnh.

\”Trong nhà vẫn còn, tao lát về uống, không cần chia —\” Ngụy Quang Lỗi kẹt lại.

Hắn quay đầu nhìn phòng ngủ đang đóng cửa, lại nhìn bát canh trước mặt.

Hứ! Rót cho hắn mới lạ.

Hoảng sợ, cũng liền bình tĩnh lại.

Ngụy Quang Lỗi ngồi xuống, \”Đúng rồi, tiểu thiếu gia tối qua sao lại ngủ chỗ mày?\”

Lục Thời giải thích, \”Cậu ấy uống say, gọi điện bảo tao đến đón, muộn quá, liền mang về.\”

\”Không phải . . . . . .\” Ngụy Quang Lỗi cảm thấy những lời này là lạ.

Căn nhà này của anh Lục hắn, cho tới giờ chưa từng dẫn người về, đừng nói chi là ngủ trên giường qua đêm.

Hơn nữa, \”Tiểu thiếu gia uống say, không phải nên gọi tài xế nhà cậu ấy lái xe đến đón sao, sao lại gọi điện tới chỗ mày?\”

Lục Thời rũ mắt uống canh, vẻ mặt không thấy rõ.

Anh trả lời, \”Trước khi đi, tao đã nói với cậu ấy, nếu uống rượu, thì gọi điện cho tao.\”

Trên đầu tim Ngụy Quang Lỗi đập mạnh một cái.

Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao.

Hắn vẫn nhớ rõ những lời này Lục Thời đã nói.

Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Ngụy Quang Lỗi dứt khoát ngậm miệng.

Chờ Lục Thời uống canh xong, rửa sạch bình giữ ấm đặt xuống, Ngụy Quang Lỗi cũng không vội về.

Hắn ngồi vào sofa, cầm điện thoại chơi game, giơ cánh tay khua khua.

\”Anh Lục, tao chuẩn bị luyện một anh hùng mới, mày hướng dẫn tao?\”

\”Được.\”

Lục Thời dứt khoát chọn vở bài tập, cầm cây bút chì, ngồi bên sofa làm đề, thỉnh thoảng cho Ngụy Quang Lỗi 2 kiến nghị.

Sở Dụ tỉnh ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy chính là cảnh này.

Cậu vừa ngủ dậy, lại uống rượu, đầu choáng váng, mơ mơ màng màng không tỉnh táo lắm, \”Lục Thời?\”

\”Ừ.\”

Lục Thời dừng đề toán, đầu bút chỉ chỉ phương hướng, \”Kem đánh răng bàn chải đánh răng ở phòng vệ sinh, khăn lông màu lam nhạt là của cậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.