Chương 19
Edit Beta: Vịt
Hai ngày cuối tuần chớp mắt đã qua.
Sáng thứ 2, Sở Dụ xách manga đầy cặp đến lớp, phát hiện mọi người đều yên lặng, ngồi ở vị trí nghiêm túc học bài.
Cậu nhỏ giọng hỏi Chương Nguyệt Sơn, \”Lớp trưởng, hôm nay sao thế? Có kiểm tra cái gì sao?\”
Chương Nguyệt Sơn đang múa bút thành văn, rút ra thời gian ngẩng đầu trả lời vấn đề của Sở Dụ, \”Chép bài tập đó, quả nhiên là mới khai giảng, mọi người đều không tích cực!\”
\”Đều không tích cực làm bài tập?\”
\”Không phải, đều không tích cực mà chép hết bài tập vào tối chủ nhật, chất đống hết tới sáng hôm nay!\”
Chương Nguyệt Sơn nhìn bài ngữ văn trước mặt mình, trầm giọng cảm khái, \”Ài, không nghĩ tới, tao cũng lưu lạc đến thế này!\”
Sở Dụ để cặp sách xuống, cảm giác mình cũng phải dung nhập vào bầu không khí này, bèn từ trong hộc bàn, móc tờ đề mới tinh ra.
Nhưng vấn đề lại tới nữa, cậu chép của ai?
Người ở trong lớp đều không quá quen, hôm qua bởi vì chơi bóng, quen anh Mộng, nhưng anh Mộng cũng bận — người cao to 1m88, đang nhoài trên bàn học chật hẹp, cắn răng xoạt xoạt chép đáp án, múa bút như bay.
Sở Dụ hiếm thấy ở trong lòng yên lặng học thuộc được một câu thơ cổ phù hợp với tình hình, đề bút tứ cố tâm mang nhiên (*).
((*) Thật ra câu gốc này là \”Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên\” trong bài \”Hành lộ nan\” của Lý Bạch, nghĩa là \’rút kiếm nhìn quanh bốn phía lòng hoang mang\’. Ở đây Sở Dụ thay \”Bạt kiếm\” bằng \”Đề bút (nhấc bút)\”)
Cửa phòng học, Lục Thời đeo cặp sách màu đen một bên vai tiến vào.
Sở Dụ ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy ánh rạng đông của sinh mệnh!
Chờ Lục Thời đặt cặp sách lên bàn học, Sở Dụ liền xoay người, hai bay víu lưng ghế, mắt phát sáng lấp lánh, \”Lục Thời à, cậu làm bài tập chưa cho mượn đi?\”
Chương Nguyệt Sơn bàn trên nghe ngóng, muốn cản cũng không cản kịp — Khai giảng 1 tuần, cả lớp đều biết, không nên tìm Lục thần mượn bài tập chép. Sẽ không cho mượn, còn sẽ gặp phải ánh mắt công kích của học thần. Sẽ khiến trong lòng người ta bay lên màn đạn kiểu \”Vậy mà không biết xấu hổ chép bài tập!\” \”Không học hành cẩn thận lại chỉ nghĩ chép bài tập như vậy sao làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội được!\”.
Hắn có chút đau lòng hoa khôi trường, không biết tâm linh của hoa khôi trường có thể chịu tổn thương hay không.
Đang suy nghĩ tìm từ an ủi thế nào, Chương Nguyệt Sơn đã nghe thấy, giọng nói hơi khàn rất đặc biệt của Lục Thời, \”Ừ, môn nào?\”
Trời đất!
Chương Nguyệt Sơn bị dọa, đầu bút ở trên vở vẽ ra một đường xiên xiên.
Sau đó hắn nghe thấy Sở Dụ sung sướng trả lời, \”Cảm tạ ân nhân cứu tớ khỏi nước sôi lửa bỏng! Tớ nghĩ xem, môn nào nhỉ, ừm, cần tất!\”