[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương – Chương 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương - Chương 99

Editor: Tree

***

Chương 99: Cậu đã tìm được chiếc xương còn thiếu của mình

Khúc Úc Sơn thầm đánh giá khả năng bị bắt cóc lần nữa, có vẻ khá thấp, nên hắn lại ngồi xuống sofa chờ Chu Vọng Trác trở lại.

Mẹ Chu và Chu Vọng Trác cũng mới trở về biệt thự mấy ngày trước. Căn nhà mà theo quan điểm của hắn là trang nhã hơn nhà hắn rất nhiều này, đã lâu không có người ở thành ra cũng như mất đi sinh khí. Tựa ngọc phủ tro tàn, như đầm sen u tối ngày không trăng.

Khúc Úc Sơn rất quen với biệt thự nhà họ Chu do thường tới đây chơi. Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh mình ngồi trên thảm nghịch ngợm, trên bàn trà bằng gỗ là đĩa bánh quy tỏa hương thơm lừng nức mũi.

Tiếng bước chân cắt ngang hồi ức của Khúc Úc Sơn, hắn ngoảnh lại thì thấy là Chu Vọng Trác đang đi xuống. Chu Vọng Trác bước tới bên cạnh Khúc Úc Sơn, cũng không nói luôn là đưa gì cho hắn, mà chỉ bảo: \”Ra vườn hoa nói chuyện nhé.\”

Mùa xuân năm nay cực kỳ ấm áp, hôm nay Khúc Úc Sơn chỉ mặc một chiếc áo len, ngồi trên ghế đá trong vườn cũng không thấy lạnh. Chu Vọng Trác ngồi kế bên Khúc Úc Sơn, từ lúc hai người quen nhau đến giờ, khoảng thời gian ngồi bên nhau yên bình như thế này quả thực ít đến đáng thương.

Thuở còn nhỏ, Khúc Úc Sơn hệt một con khỉ xinh đẹp lúc nào cũng chạy lông nhông, hiếm khi nào mà thấy đứng im. Dẫu Chu Vọng Trác không muốn thừa nhận, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy Khúc Úc Sơn thì anh đều chỉ thấy ánh mắt hắn hiện lên vẻ xa cách, phòng bị, và thậm chí sau này chỉ còn là sợ hãi.

Ánh đèn bàng bạc rọi xuống vườn hoa, trong đêm xuân tĩnh lặng, Chu Vọng Trác đưa chiếc hộp trong tay cho Khúc Úc Sơn, \”Hôm nọ anh đưa mẹ lên chùa cầu phúc, cũng cầu cho em một lá bùa bình an.\”

Khúc Úc Sơn nhìn hộp gỗ đàn hương trước mặt, một lúc sau, hắn đưa tay ra nhận lấy. Tối nay là một ngày thích hợp để hòa giải, Khúc Úc Sơn thầm nghĩ, nếu hắn nói chuyện rõ ràng với Chu Vọng Trác thì có lẽ hắn sẽ không phải phá sản, và Tạ Tử An cũng vậy.

Hơn thế nữa, hắn và Thôi Nịnh sẽ có thể ở bên nhau.

\”Cảm ơn anh.\” Khúc Úc Sơn đặt chiếc hộp lên đùi, bất giác xoa ngón tay lên hộp gỗ đàn hương, chốc sau, hắn mới nói: \”Chúng mình quen nhau bao lâu rồi anh Vọng Trác nhỉ?\”

\”Mười bốn năm rồi.\” Chu Vọng Trác đưa ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ.

Khúc Úc Sơn nhắc lại ba chữ \”mười bốn năm\” một lần, \”Lâu thật đấy, kỳ thực em vẫn luôn muốn nói với anh một chuyện.\”

\”Nếu anh không muốn nghe thì sao?\” Trong đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm Chu Vọng Trác cất lên nghe khác hẳn với ban ngày. Không phải, là khác hẳn với ngày xưa mới đúng.

Trước nay mỗi khi Chu Vọng Trác nói chuyện với Khúc Úc Sơn, cho dù bất cứ tình huống nào, anh đều sẽ nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Còn giờ trong giọng nói lại chỉ còn rét buốt, tựa một con dao có thể xé rách ngày dài đêm đen.

Khúc Úc Sơn thoáng khựng, \”Dù anh không muốn nghe thì em vẫn phải nói, không thì em đi đây.\”

Chu Vọng Trác yên lặng một hồi, sự im lặng của anh chính là ngầm cho phép Khúc Úc Sơn tiếp tục nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.