Editor: Tree
***
Chương 94: Một nụ hôn đáp xuống, mênh mang như gió trưa hè
Thôi Nịnh về, bốn người liền ngồi lại bàn cơm ăn cùng nhau. Mẹ Khúc thẳng tính, bà hỏi luôn Thôi Nịnh tình hình bên kia thế nào. Sau khi Thôi Nịnh kể hết thảy mọi chuyện, ba người còn lại cũng không hề hiện ra vẻ mặt giống luật sư.
Khúc Úc Sơn là người đầu tiên lên tiếng, \”Làm từ thiện cũng là một cách hay.\”
Hắn ủng hộ việc Thôi Nịnh không can dự vào nhà họ Chu, nhưng lòng hắn vẫn thấp thỏm lắng lo. Hắn không biết kết thúc của cuốn truyện này có thay đổi không, nếu không đổi thì hắn sẽ phải phá sản, thế thì lúc ấy Thôi Nịnh sẽ ra sao? Liệu sẽ quay về bên Chu Vọng Trác chăng?
Bây giờ hắn không biết cốt truyện sẽ phát triển ra sao, tuy nhiên hắn cảm thấy thế giới này vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tác giả, bởi hợp đồng mà hắn thấy vẫn là bản hợp đồng vô nghĩa pha ke chứ không phải là hợp đồng thực sự.
Mẹ Khúc phụ họa: \”Tiểu Nịnh có thể giúp đỡ nhiều người như thế là quá tuyệt rồi con ạ.\”
Trong đây, người có nhiều kinh nghiệm kinh doanh nhất là ba Khúc. Ông bắt đầu lập nghiệp từ con số không nên ông hiểu rất rõ cái khó khăn cực khổ khi phải dựa vào chính bản thân mình, có điều cũng phải nói là thời đó ông cũng may, gặp thời gặp thế. Song, hiện tại ông không hề nói hành động của Thôi Nịnh là ngốc, mà thay vào đó là giơ ngón tay cái với Thôi Nịnh.
Lần đầu tiên gặp và trò chuyện với Thôi Nịnh, ông đã rất tán thưởng và quý mến cậu rồi, bởi lúc đó Thôi Nịnh đã thẳng thừng từ chối năm triệu của ông.
Tất nhiên là cũng có thể là diễn, vì dù sao giờ Thôi Nịnh không nhận, nhưng về sau, một khi ở bên con trai ông thì tiền tài chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng 5% tài sản của cha Chu nào có phải là một con số nhỏ bé như năm triệu, vậy mà Thôi Nịnh vẫn không do dự làm từ thiện hết thảy, này đã chứng tỏ được cái khí phách và quyết đoán trong con người cậu.
\”Tiểu Nịnh à, tuy giờ bác cũng coi như nửa về hưu rồi, nhưng mắt nhìn người thì vẫn còn đó, sau này rảnh thì đến đây với bác nhé.\” Ba Khúc nói thế này là đã có ý bồi dưỡng Thôi Nịnh.
Mặc dù nhà họ Khúc bị chê cười là hạng nhà giàu mới nổi, song ba Khúc lại thấy nhà giàu mới nổi thì có gì không tốt đâu, như thế càng chứng tỏ khả năng kiếm tiền của nhà ông. Vả lại mấy năm nay, giao thiệp và các mối quan hệ xã giao của nhà ông cũng đã được tích lũy không ít.
Thôi Nịnh không ngờ ba Khúc sẽ nói thế, phải biết rằng những thứ lý thuyết sách vở mà cậu học được ở trường nó khác xa hàng nghìn cây số so với được ba Khúc đích thân chỉ dạy.
\”Thế sau này Thôi Nịnh nên sửa miệng rồi, mau gọi ba anh một tiếng thầy đi.\” Khúc Úc Sơn nhẹ nhàng kéo tay Thôi Nịnh, ra hiệu cho cậu nhanh lên tiếng.
\”Chuẩn rồi, từ rày hãy gọi bác là thầy nhé, bác đủ khả năng gánh vác đấy.\” Ba Khúc cười nói.
Thôi Nịnh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lễ phép nghiêm trang hướng ba Khúc gọi một tiếng thầy, sau còn định dâng trà, nhưng đã bị mẹ Khúc cản lại.