Editor: Tree
***
Chương 84: Xin người hãy đừng trốn tránh nữa
\”Không có gì.\” Thôi Nịnh lại nói.
Quản lý khách sạn bình dân này đã sắp xếp cho Khúc Úc Sơn phòng VIP, nhưng phòng VIP ở đây cũng quá ư là bình thường.
Khúc Úc Sơn quẹt thẻ phòng, đồng thời hỏi: \”Cậu ăn tối chưa?\”
\”Ăn rồi anh.\” Thôi Nịnh lặng im quan sát căn phòng. Một đường tròng trành cả đổi xe liên tục, cậu mới hiểu được địa phương Khúc Úc Sơn ở lần này quả thực khá tệ. Có điều với Thôi Nịnh đã phải sống cực từ nhỏ thì điều kiện thế này đã là rất khá, tuy nhiên cậu lại không thể nhìn được cảnh Khúc Úc Sơn phải chịu khổ.
Thấy Khúc Úc Sơn vặn nắp chai nước ra rồi uống thuốc, cậu không khỏi nhướn mày hỏi, \”Anh uống thuốc gì thế?\”
\”Này hả?\” Khúc Úc Sơn chìa ra cho Thôi Nịnh xem, \”Thuốc chống dị ứng.\”
\”Anh bị dị ứng?\” Thôi Nịnh sải bước đến định kiểm tra tình trạng của Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn hoảng quá bèn nắm lấy tay Thôi Nịnh, lắp ba lắp bắp giải thích, \”Không, không, không sao đâu, chỉ là không ngủ quen giường ở đây thôi.\”
Mặc cho Sở Lâm đã sớm lường trước được chuyện này, nên khi gói ghém hành lý cho Khúc Úc Sơn đã cho bốn bộ ga gối dùng một lần vào, ai dè Khúc Úc Sơn vẫn bị dị ứng. Cũng may mà Sở Lâm đã chuẩn bị sẵn rất nhiều loại thuốc, phải cỡ một hộp to lận, rồi sai người mang đến.
Thôi Nịnh nhìn bàn tay Khúc Úc Sơn đang nắm chặt tay mình, từ từ rút tay về, \”Vậy em đi tắm trước.\”
Tự nhiên nói đi tắm làm Khúc Úc Sơn giật cả nảy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh táo chỉ cho Thôi Nịnh hướng WC.
Tất cả đồ vệ sinh cá nhân trong WC đều là của Khúc Úc Sơn. Chẳng hiểu Thôi Nịnh mần thịt gì mà lâu thế không biết, Khúc Úc Sơn chờ mà díp hết cả mắt. Hắn nhìn túi du lịch mà Thôi Nịnh đặt trên giường, phân vân không biết có nên thay ga trải giường cho cậu luôn không.
Cơ mà thay ga giường liệu có tính là nhiệt tình quá không nhở?
Khúc Úc Sơn ngẫm lại vì sao mình và Thôi Nịnh lại rơi vào tình cảnh này, cảm thấy có lẽ là do mình đã chưa xử lý tốt chuyện tình cảm của Thôi Nịnh, chẳng hạn đôi khi sẽ vô tình làm ra chuyện quá thân mật, khiến con đường Thôi Nịnh đang đi càng ngày lại càng lệch lạc.
Có lẽ nên lạnh lùng hơn và sống chung như kiểu bạn bè bình thường, như vậy có cơ may là Thôi Nịnh sẽ không rung rinh gì với hắn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, chính hắn cũng phải thôi ngay cái trò nhậu bét tè lè nhè đi, hừ, toàn cái rượu làm hại cái thân không hà.
Nghĩ xong xuôi, Khúc Úc Sơn quyết định không giúp Thôi Nịnh thay ga trải giường nữa, chỉ hất cằm tỏ ý anh đây đã đặt ga gối trên bàn cho chú rồi đấy nhớ.
Thế nhưng cái cách mà Thôi Nịnh xuất hiện đã khiến hắn hú hồn chim én.
Thôi Nịnh chỉ mặc quần, giơ khăn tắm lên lau tóc bằng một tay, nhàn nhã bước ra khỏi phòng tắm, rồi loáng cái đã ngồi xuống giường Khúc Úc Sơn và quay lưng về phía bàn.