Editor: Tree
***
Chương 79: Đôi mắt anh hơi cong lên, chính là dáng vẻ xưa kia
Do người đến là Sở Lâm nên Khúc Úc Sơn cũng không nghĩ nhiều, vừa vang lên tiếng gõ là hắn cũng mở cửa ra luôn, \”Tài liệu gì mà cần tìm anh gấp…\”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng hình.
Vì ngoài cửa nào phải Sở Lâm, mà là Chu Vọng Trác với combo đen gồm quần đen áo đen và mũ lưỡi trai đen.
Khúc Úc Sơn chưa từng thấy Chu Vọng Trác ăn mặc như vậy bao giờ, gương mặt trắng trẻo anh tuấn dưới chiếc mũ lưỡi trai đen lúc nào cũng dịu dàng và trìu mến khi nhìn Khúc Úc Sơn, giờ đây lại hoàn toàn vô cảm.
Hắn muốn sập cửa lại, song đã quá muộn.
Vừa kéo cửa về, Chu Vọng Trác đã vươn một tay tới ngăn rồi bước vào. Nghe thấy tiếng cánh cửa nghiến vào lòng bàn tay khiến Khúc Úc Sơn cũng ghê cả người, ấy vậy mà Chu Vọng Trác tựa như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Măc dù Chu Vọng Trác không cảm thấy đau, nhưng Khúc Úc Sơn vẫn hơi do dự. Chu Vọng Trác là một họa sĩ, hắn không thể hủy hoại đôi tay của anh được.
Một thoáng do dự, cánh cửa đã bị đẩy vào. Khúc Úc Sơn không khỏi lùi lại, \”Anh Vọng Trác, sao anh lại tới đây thế?\”
Hắn vừa nói vừa liếc ra ngoài, hy vọng Sở Lâm nhanh nhanh tới.
Chu Vọng Trác lắc lắc bàn tay bị nghiến của mình, bước từng bước về phía Khúc Úc Sơn, \”Em đang đợi ai? Trợ lý của em? Cậu ta sẽ không đến đâu, vốn dĩ tối nay cậu ta cũng không đến đâu Tiểu Úc à.\”
Lúc gọi tên của Khúc Úc Sơn, vẻ mặt của Chu Vọng Trác lại biến thành dịu dàng tình cảm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không trích cho Khúc Úc Sơn một mũi thuốc mê rồi mang hắn đi.
Đợi đến lúc tỉnh thì Khúc Úc Sơn đã đang ở trong một ngôi nhà rất rộng và trống trải, đối diện cửa là một bể bơi trong nhà.
Làn nước màu xanh trong gợn lấp lánh dưới ánh đèn, có người đang ngồi trên thành bể, quay lưng lại với hắn. Khúc Úc Sơn bị trói gô vào ghế, không tài nào cử động. Hắn vất vả giãy giụa cũng chỉ có thể dịch được chân ghế.
Tiếng vang kinh động đến người đang ngồi bên bể bơi.
Người nọ quay đầu lại, ánh đèn nhàn nhạt độ một tầng ánh sáng màu bạc lên người ấy.
Là Chu Vọng Trác.
Dường như mới bơi xong nên toàn thân anh lúc này cũng nhuốm nước. Anh đứng dậy đi tới, mỗi bước chân hạ xuống đều sẽ lưu lại từng vệt nước đọng trên sàn gạch lát trắng tinh.
Chu Vọng Trác ướt rượt từ trên xuống dưới, mặt mũi như ngọc cũng đọng vài giọt nước, chớp mắt một cái, hạt châu treo trên hàng mi dài sẽ nhỏ xuống.
\”Tiểu Úc, em tỉnh rồi.\” Anh vuốt ve gò má Khúc Úc Sơn, ngón tay mềm mại mà ướt lạnh, làn da vừa bị chạm vào cũng dính nước.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Khúc Úc Sơn rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý. Chuỗi hạt Phật mã não trên cổ tay Chu Vọng Trác đã không thấy đâu nữa, khiến một đoạn da nơi cổ tay lộ hoàn toàn trước mắt Khúc Úc Sơn.