Editor: Tree
***
Chương 74: Thôi Nịnh không tự chủ liếm môi dưới
Bầu không khí tức thì đông cứng.
Khúc Úc Sơn không ngờ Thôi Nịnh vừa há mồm ra đã xoen xoét gọi mẹ, đang định nói gì để tổ lái thì mẹ hắn đã lên tiếng đáp lại.
Mẹ Khúc cực kỳ vui vẻ trả lời: \”Ơi.\”
Khúc Úc Sơn: \”…\”
Hắn cạn lời mà xoa xoa ấn đường, nghĩ cuộc gọi này cũng bỏ đi được rồi, \”Thôi được rồi mẹ ơi, mẹ đã ăn tối chưa ạ? Lần sau nói chuyện tiếp nha mẹ.\”
Khúc Úc Sơn cưỡng chế cúp điện thoại rồi nhìn Thôi Nịnh. Nãy lỡ lời nên giờ dái tai cậu cũng đã đỏ rực, thấy Khúc Úc Sơn nhìn sang, cậu cũng quay sang nhìn lại.
Ngay khi ánh mắt đôi bên chạm nhau, Khúc Úc Sơn liền lên tiếng, \”Miệng sao thế? Sao phải dán urgo?\”
Thôi Nịnh không muốn Khúc Úc Sơn biết chuyện mình đánh nhau, nên bèn nói dối, \”Bị mọc mụn.\” Nói rồi lấy nắm kẹo cưới thầy chủ nhiệm cho trong túi đặt lên bàn Khúc Úc Sơn.
Tiếp theo, chạy.
Khúc Úc Sơn nhìn đống kẹo trên bàn mà ngơ cả người.
Khúc Úc Sơn dọn đồ sang phòng trọ này ở với Thôi Nịnh là có hai nguyên do, một là để phòng cha Chu tới đón cậu về, và hai là kể từ bây giờ, hắn sẽ chuyên tâm đốc thúc Thôi Nịnh học hành chăm chỉ.
Để đốc thúc Thôi Nịnh học hành chăm chỉ, hắn còn cố ý mua cả quyển \”Cẩm nang đồng hành cùng con học tập\” về nữa là.
\”Cẩm nang đồng hành cùng con học tập\” nói rằng học sinh nên ngủ bảy tiếng một ngày. Khúc Úc Sơn đã xem thời khóa biểu của cậu, Thôi Nịnh thường sẽ dậy lúc 6h20 sáng để đi chạy bộ, và giờ đã đến 11 giờ, cũng đã đến lúc nên đi ngủ rồi.
Vậy nên khi Thôi Nịnh vừa tắm xong và mới bước chân ra khỏi WC, Khúc Úc Sơn đã nói ngay với cậu: \”Mai nên về sớm hơn đi, sau này cũng đừng học đến muộn thế nữa, phải luôn đảm bảo giấc ngủ của mình. Còn giờ thì đi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy.\”
Bấy giờ đã bước vào đầu mùa hạ, Thôi Nịnh máu nóng, mùa đông đã như cái bếp lò di động, nói chi là mùa hè. Khúc Úc Sơn hãy đang mặc đồ ngủ dài tay, mà Thôi Nịnh đã mặc áo phông trắng quần đùi đen rồi.
Khúc Úc Sơn ở chung với Thôi Nịnh lâu nên cũng không chú ý biến hóa trên người cậu, bây giờ cẩn thận nhìn lại, mới đâu đó một năm thôi mà Thôi Nịnh đã trưởng thành hơn không ít.
Tay chân dài lều khều, yết hầu như cũng lộ rõ hơn trước.
Chỉ có khuôn mặt dường như là chẳng hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như cũ.
Nghe bảo đi ngủ, Thôi Nịnh đầu tiên là nhìn Khúc Úc Sơn, sau lại nhìn phòng ngủ dành cho khách, mím môi, \”Nay ngủ ở phòng cho khách ạ?\”
\”Cậu muốn ngủ ở phòng cho khách? Vậy tôi… thôi ok, hai ta đổi cho nhau cũng được.\” Khúc Úc Sơn đến phòng cho khách lấy đồ, nhưng khi đi ngang qua Thôi Nịnh, cổ tay hắn đã bị túm lấy.