Editor: Tree
***
Chương 35: Tôi đàn ông đàn ang có gì mà không chịu được
Không chỉ có Triển Hạo, mà đến cả Kha Tử Hàng cũng có chút bất an, nhà cậu ta cũng không khá giả như nhà Triển Hạo cả Tất Anh Hoa. Ngay sau khi xảy ra chuyện đêm đó, Triển Hạo đã lập tức về nhà, Tất Anh Hoa cũng xin nghỉ ốm về nhà học.
Vốn dĩ thầy chủ nhiệm cũng hỏi cậu ta có muốn về nhà không, nhưng không giống Triển Hạo và Tất Anh Hoa là có thể thuê gia sư về dạy, Kha Tử Hàng chỉ có thể học tại trường.
Về những gì đã xảy ra vào tối hôm đó, thì cậu ta đã tường thuật rất rõ ràng với thầy chủ nhiệm, cũng nói là không hề thiên vị bên nào cả. Đúng thực là Thôi Nịnh đã ra tay trước mà, không phải sao?
Nhưng vào ngày hôm nay, cậu ta đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng, khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest ngồi đó, cậu ta mới nhận ra rằng đã có chuyện không ổn.
Thầy chủ nhiệm nói với cậu ta hai người này là luật sư.
\”Chào cậu, tôi họ Văn, cậu có thể gọi tôi là luật sư Văn.\” Người đàn ông lớn tuổi đó khẽ mỉm cười với cậu ta, còn đưa tay ra và nói, \”Tôi là luật sư của Thôi Nịnh, hy vọng chuyện này không quấy rầy đến việc học của cậu.\”
Bà nội Kha Tử Hàng là người theo đạo Phật, bà vẫn luôn bảo với cậu rằng ——
\”Các điều ác chớ làm, phụng hành những điều lành; Lóng sạch tâm ý mình, là lời dạy của Phật.\” – Trích \”Kinh Đại Bát Niết Bàn.\”
Cậu ta không làm điều ác, cậu ta chỉ là… chỉ là tỏ thái độ bàng quan khi mà những điều ác xảy ra mà thôi.
———
Khúc Úc Sơn không dám nói chuyện Thôi Nịnh bị thương với ba Khúc. Ba Khúc vẫn luôn yêu quý Thôi Nịnh, nếu để ba Khúc biết Thôi Nịnh bị thương nặng như vậy nhất định sẽ rất lo lắng, vậy nên tốt nhất là đợi Thôi Nịnh hồi phục tốt rồi hẵng nói với ba Khúc.
Để chăm sóc chu đáo cho Thôi Nịnh thì Khúc Úc Sơn đã thuê riêng một hộ lý cho cậu, nhưng còn chưa làm được mấy ngày, hộ lý đã khéo léo nói với hắn: \”Cậu Khúc, tôi có thể không nhận làm nữa được không?\”
\”Sao vậy ạ? Là do chú thấy tiền lương quá thấp sao ạ?\”
\”Không, không, không! Lương cậu trả cho tôi đã cao lắm rồi. Là tôi thấy tôi đâu có làm được gì đâu, không làm mà nhận tiền tôi thấy xấu hổ lắm.\” Hộ lý liếc vào phòng bệnh và nói tiếp: \”Cậu bệnh nhân đó toàn tự làm hết mọi chuyện thôi, cho dù là nửa đêm đi vệ sinh hay bất kể chuyện gì khác, về cơ bản là tôi chẳng được động tay vào làm ấy. Rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng động, nên tôi mới ngồi dậy và hỏi cậu ấy là có phải muốn đi vệ sinh không, cậu ấy bảo là không, cơ mà một lát sau tôi lại bị tiếng xả nước bồn cầu đánh thức.\”
Khúc Úc Sơn ngẫm nghĩ đôi chút, \”Có lẽ là cậu ấy không muốn làm phiền chú?\”
Hộ lý cười khổ, \”Nhưng mà công việc của tôi là chăm sóc người bệnh mà, giờ không được chăm sóc thì tôi còn nhận tiền làm gì chứ?\”


