[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương – Chương 107 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương - Chương 107

Editor: Tree

***

Chương 107: Một trận mưa giông tầm tã bất ngờ ập xuống

Sau khi dán giấy xong, Khúc Úc Sơn nhiệt huyết tràn trề bắt đầu lên mạng chuẩn bị mua tài liệu sách vở để ôn tập. Nhưng chọn hết sách cho vô giỏ hàng rồi hắn mới sực nhớ ra cái con đường thi tuyển công chức này đâu có rộng mở với hắn.

Hắn bị phá sản nên đã bị cho vào danh sách trốn thi hành án nên không thi được công chức.

Khúc Úc Sơn ngồi ngây đơ hồi lâu, lại hùng hục lên mạng seach xem bị phá sản thì có thể thi lấy chứng chỉ giáo viên không, xem một hồi cũng chẳng kiếm được thông tin gì hữu ích, hắn bèn đi hỏi người quen xem sao.

Thi được!

Vì vậy, Khúc Úc Sơn lại bóc tờ giấy kia xuống rồi sửa vài chữ, sau lại dán nó lên chỗ cũ.

Nói phát làm luôn, cơ mà hắn lại hoang mang không biết mình nên thi môn gì đây. Môn chính thì có vẻ áp lực khá lớn, thôi thì chọn môn phụ vậy. Khúc Úc Sơn chọn thi trường cấp hai vì nghĩ cấp hai sẽ khá là dễ nhằn.

Sách và tài liệu hắn đặt hôm đó cũng đã được ship đến ngay hôm sau, nhưng khi nhìn thấy cuốn tài liệu sinh học này, Khúc Úc Sơn đã không khỏi trợn mắt há mồm, sao trông nó lại khó thế này?!

Nếu giờ hắn lại len lén gỡ tờ giấy dán trên cửa sổ xuống thì liệu có nhục mặt quá không nhở?

———-

Thôi Nịnh biết Khúc Úc Sơn muốn thi lấy chứng chỉ giáo viên thì rất là ủng hộ hắn ở nhà học tập, chứ không đả kích nhiệt huyết đang tràn bờ đê của hắn.

Hai người sóng vai ngồi cùng nhau sau bàn học để làm bài, chiếc bàn này chỉ đủ cho một người nên hai người ngồi thì có vẻ chật. Thôi Nịnh nghĩ ngợi, ngay hôm sau, một chiếc bàn học đặt riêng dài hơn hai mét đã được giao đến nhà.

Khúc Úc Sơn đã lâu không có sờ mó gì đến sinh học nên gần như đã quên sạch kiến thức đã từng học. Giờ phải nhớ lại kiến thức sinh cấp hai khiến hắn có phần đau đầu, nhíu mày siết bút, rất có dáng vẻ quyết sống mái với cái bộ đề này.

Thôi Nịnh đọc xong sách nghiệp vụ của mình, liếc sang thì thấy ngay cảnh tượng này.

Cậu không lên tiếng quấy rầy, mãi cho đến khi Khúc Úc Sơn vươn tay với cốc nước, cậu mới bảo: \”Chờ chút, em ra rót nước cho anh.\”

Cốc nước đã cạn.

Ngoài tật xấu lúc ăn cơm ra thì Khúc Úc Sơn còn có tật xấu lúc học bài nữa ——

Chính là thích uống nước.

Mỗi khi gặp vấn đề nào khoai là hắn sẽ quen thói nhấp một ngụm nước rồi bặm môi cho đỏ ửng lên. Thấy hai cốc nước lớn đã cạn đáy, Thôi Nịnh bất lực ngăn cản bàn tay đang với cốc của Khúc Úc Sơn, \”Đừng uống nữa, tối nay anh uống nhiều lắm rồi. Đề khó lắm sao anh?\”

Mới vài tháng trước thôi hãy còn là Khúc Úc Sơn đốc thúc Thôi Nịnh học bài, nào ngờ thế cục xoay chuyển, hắn lại trở thành người phải cắm mặt học bài. Biết Thôi Nịnh hiện đang học chương trình năm cuối, Khúc Úc Sơn sao có thể không biết ngượng mà than vãn kiến thức thi bằng giáo viên sinh cấp hai khó được chứ, đành phải gồng cơ mặt mà mạnh miệng lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.