[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập – Đông Thi Nương - Chương 102

Editor: Tree

***

Chương 102: Vẻ mặt Thôi Nịnh dần trở nên dữ tợn

Câu trả lời của Khúc Úc Sơn là cúp thẳng điện thoại của Chu Vọng Trác, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực hắc ám. Nhưng cái dũng khí ngời ngời đó chẳng bao lâu cũng tan tành mây khói sau khi hắn về đến nhà. Giá cổ phiếu của Tập đoàn hắn vẫn tiếp tục giảm và đã sắp chạm đáy, nếu cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến cửa để kiểm kê tài sản của hắn.

Và hắn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải tuyên bố phá sản.

Lia mắt nhìn quanh căn hộ, ôi bộ sofa bằng da thật của hắn, ôi cái điều hòa mát rười rượi của hắn, ôi bồn tắm đôi của hắn và chiếc giường lớn hai mét của hắn, chả có nhẽ tương lai sẽ phải ngủ dưới gầm cầu ư?

Mới khoảng thời gian trước hắn hãy còn ôm ý tưởng sẽ khao Tạ Tử An một bữa ra trò, giờ đây lại chỉ có thể ôm ý tưởng cho mình được bữa ngon nào hay bữa ý. Hắn ước tính thời gian Thôi Nịnh tan học về nhà rồi đặt đồ ăn của khách sạn năm sao ship đến.

Hiện giờ vẫn có thể cho shipper giao đồ đến, sợ rằng mấy nữa thôi khéo đến cổng chung cư hắn cũng chẳng bước vào nổi.

Khi Thôi Nịnh trở về nhà liền thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, cậu hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh Khúc Úc Sơn. Độ này Khúc Úc Sơn vẫn luôn chán nản, sau khi màn cầu hôn ở Minsk bị cắt ngang, Thôi Nịnh cũng không hề nhắc lại chuyện đó nữa.

Kỳ thực hôm đó cậu đã chuẩn bị thêm một bất ngờ ở đèn chùm trên trần nhà, chỉ cần Khúc Úc Sơn đồng ý thì mấy quả bóng trên đèn chùm sẽ nổ tung và bung những cánh hoa xuống. Trong cơn mưa cánh hoa gột rửa toàn thân hai người, cậu sẽ đeo nhẫn cho Khúc Úc Sơn và trao cho Khúc Úc Sơn một nụ hôn nồng cháy.

Nhưng hết thảy những điều này đã bị một cú điện thoại phá tan tành.

Chính xác mà nói là không phải một cú điện thoại, mà là một màn bất ngờ.

\”Úc Úc ơi.\” Thôi Nịnh gọi Khúc Úc Sơn hãy còn đang bận rộn trong bếp. Khúc Úc Sơn đang rót nước hoa quả.

\”Chờ xíu anh rót nước ép xong ra liền. Hôm nay không uống rượu, uống nước hoa quả thôi nha.\” Khúc Úc Sơn nghĩ giờ hắn không thể dùng rượu mê hoặc mình được, mà ngược lại, hắn cần phải tỉnh táo.

Khúc Úc Sơn rót xong nước hoa quả rồi bước ra ngoài, đặt một ly trước mặt Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh thoáng thấy bất an, bèn hỏi chuyện ba Khúc, \”Bác lên máy bay rồi ạ?\”

\”Ừa, chắc phải nửa đêm mới đến nơi, nào đến ba sẽ nhắn tin báo anh.\” Khúc Úc Sơn bảo Thôi Nịnh cầm đũa, \”Mình ăn cơm đã, đợi thêm lát nữa thức ăn cũng nguội mất.\”

Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn một cái thật sâu rồi mới bắt đầu ăn. Hôm nay Khúc Úc Sơn nom có vẻ hào hứng hơn mấy hôm trước, còn nhắc tới con game mà hắn mãi không lết qua nổi, \”Lát qua bàn giúp anh nhớ.\”

Thôi Nịnh đáp vâng.

Ăn tối xong, hai người liền đóng đô trên sofa, Khúc Úc Sơn lười nhác gối đầu lên đùi Thôi Nịnh, xem cậu qua bàn giúp hắn. Bởi tư thế nằm của Khúc Úc Sơn nên Thôi Nịnh phải hạ điện thoại xuống thật thấp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.