Chương 126: Thời Niên Thiếu (2)
Tam hoàng tử Tiêu Triệt sinh ra ở lãnh cung, mãi đến năm bảy tuổi mới ra ngoài. Sùng Minh Đế rất yêu quý hắn, khen hắn thông minh, nhưng các hoàng tử trong cung lại không nghĩ như vậy, nói hắn tính tình cổ quái, âm u, không được lòng người.
Tiêu An ngồi trên hành lang vung vẩy hai chân, đưa tay về phía Thẩm Yến đang ngồi bên cạnh, hạ thấp giọng nói: \”Còn nghe nói hắn rất tà tính, trong tẩm điện nuôi rất nhiều chuột, dơi, rắn, trước đây có tiểu thái giám hầu hạ hắn đã bị những con rắn đó cắn chết.\”
Thẩm Yến liếc hắn một cái, rồi cúi đầu nhìn miếng bánh hoa quế trên khăn lụa trong tay mình, do dự một lúc rồi véo một miếng nhỏ đặt vào lòng bàn tay Tiêu An: \”Ngươi vào cung không mang theo đồ ăn sao?\”
Tiêu An ghét bỏ nhìn miếng bánh nhỏ bằng móng tay: \”Đường đường thế tử ta còn cần tự mình mang đồ ăn sao?\”
“Vậy sao bây giờ ngươi lại xin ta?” Thẩm Yến trừng mắt nhìn hắn.
“Thì ta thấy ngươi ăn nên thèm thôi.” Tiêu An nhét miếng bánh không đủ nhét kẽ răng đó vào miệng, lầm bầm, “Đồ keo kiệt.”
\”Đầu bếp nhà ta nấu ăn ngon lắm, ngon hơn cả đầu bếp trong cung nữa, nhưng ta có mười ngày không được ăn bánh của ông ấy, thảm quá đi mất.\” Thẩm Yến cẩn thận ăn, ngay cả một chút vụn bánh cũng không nỡ làm rơi.
“Đừng ăn nữa, ta vừa nói ngươi có nghe…” Tiêu An đẩy y một cái, “…a…”
Thẩm Yến đang ngồi trên lan can hành lang, bị Tiêu An đẩy mạnh như vậy, không cẩn thận liền ngã thẳng xuống bãi cỏ xanh.
Tiêu Triệt khựng bước, cúi mắt nhìn đứa trẻ đang nằm sấp trước mặt hắn, hai tay cố sức nâng một nắm bánh lên trước mặt hắn.
Miệng Thẩm Yến dính đầy bùn, mãi mới ngẩng đầu nhổ hai cái rồi mới phát hiện thiếu niên mặt không biểu cảm đang cúi đầu nhìn y.
Thẩm Yến chớp chớp đôi mắt bị bùn cát làm mờ, cười gượng một tiếng: \”Điện hạ, bánh điểm tâm ta mang từ phủ đến, đặc biệt mang tặng người ăn đó.\”
Tiêu Triệt cụp mắt không đáp.
Lưu công công bước lên một bước: \”Tạ ơn Thẩm thiếu gia, Điện hạ chúng ta không ăn.\”
“Sao lại không ăn, ăn đi chứ, ngon lắm đó.” Thẩm Yến vì để giữ miếng bánh trong tay không bị rơi xuống đất, chu mông dùng khuỷu tay chống đất cố gắng bò dậy, còn muốn tặng thêm, nhưng thấy Tiêu Triệt đã đi xa rồi, Thẩm Yến vội vàng muốn đuổi theo, bị Tiêu An kéo lại: \”Ngươi làm gì vậy, tránh xa Tam hoàng tử một chút.\”
Thẩm Yến hất tay hắn ra, lạch bạch đuổi theo: \”Điện hạ, đợi ta, bánh hoa quế của ta ngon lắm, người nếm thử đi.\”
“Sao y lại đi theo tam ca của ta?” Tiêu Xuyên không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Tiêu An.
Tiêu An lắc đầu: \”Có lẽ vì ngốc đó.\”
Tiêu Xuyên hừ một tiếng, thì thầm: \”Rõ ràng y nói muốn làm bạn đọc của ta mà, y lừa người, đồ nói dối.\”
…
“Ta đã nói là ta không ăn.” Nhìn đứa trẻ lại chắn trước mặt hắn, ôm khư khư bánh hoa quế như báu vật, Tiêu Triệt cuối cùng cũng lạnh lùng mở lời.