[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Thời Niên Thiếu (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Thời Niên Thiếu (1)

Chương 125: Thời Niên Thiếu (1)

Cung điện sắp tuyển bạn đọc cho Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử. Tam hoàng tử chín tuổi, Tứ hoàng tử tám tuổi, số trẻ con cùng tuổi trong các gia đình vương công đại thần không nhiều, cuối cùng chỉ chọn được Đại thiếu gia Thẩm Yến của Quảng Bình Hầu phủ và Thế tử Tiêu An của An Vương.

Ông ngoại của Thẩm Yến là Thành Quốc công chiến công hiển hách, phụ thân là Quảng Bình Hầu từng theo Thánh thượng từ những năm tháng đầu tiên. Xuất thân vinh hiển như vậy, đương nhiên phải nhập cung.

\”Vào cung một tuần chỉ được ra ngoài một lần.\” Tiểu Thẩm Yến nằm sấp trên bàn, vung vẩy chân, thở dài thườn thượt, \”Lại còn không được mang theo Lâm thúc và Nguyên Thọ cùng vào cung, thiếu gia ta cũng thảm quá đi mất.\”

“Hu hu hu hu, thiếu gia.” Tiểu Nguyên Thọ ngồi dưới chân Thẩm Yến ôm chân y khóc nức nở, “Hay là ta vào cung làm thái giám đi, như vậy là có thể hầu hạ thiếu gia rồi.”

“Đừng nói ngốc nghếch.” Quản gia già gõ một cái vào đầu tiểu Nguyên Thọ, “Ngươi có biết thái giám là gì không?”

\”Không biết.\” Nguyên Thọ lắc đầu.

“Ta biết, ta biết.” Thẩm Yến “xoẹt” một cái đứng dậy, chống nạnh đẩy cái hông nhỏ về phía trước, “Chính là cắt cái chim nhỏ đi, hì hì hì.”

“A?” Nguyên Thọ kinh ngạc che chặt hạ thân của mình, “Vậy không phải đau chết sao?”

\”Không đau không đau.\” Thẩm Yến đi tới nắm lấy Nguyên Thọ, \”Ta giúp ngươi cắt nha, cắt xong là có thể cùng thiếu gia vào cung rồi.\”

Nguyên Thọ sợ hãi trốn ra sau lưng quản gia già, vừa trốn vừa khóc: \”Ta đau…\”

Thẩm Yến vui vẻ: \”…Đồ ngốc.\”

“…” Quản gia già cũng cười, “Ngồi sang bên, ta còn phải thu dọn đồ đạc cho thiếu gia nữa.”

Thẩm Yến lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng Nguyên Thọ đang há to: \”Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa ta đánh ngươi đó.\”

Nguyên Thọ ngậm nước mắt nén tiếng khóc, cầm bánh ngọt từ từ ăn, ăn xong thì tủi thân nói: \”Thiếu gia, ta không sợ đau, ta vẫn cứ vào cung làm thái giám ở bên thiếu gia nha.\”

Phượng Nghi Điện

Huệ phi lấy bộ y phục tự tay mình may vá cho Tiêu Triệt thay vào, Lưu công công nhỏ giọng nói: \”Nô tài vừa đi hỏi thăm rồi, lần này vào cung chỉ có hai bạn đọc, một vị là Thế tử An Vương, một vị là trưởng tử Quảng Bình Hầu.\”

Huệ phi nương nương liếc nhìn thiếu niên nhỏ mặt không biểu cảm, vẻ mặt tuấn tú nghiêm nghị trước mặt, có chút lo lắng nói: \”Thế tử An Vương và thiếu gia Quảng Bình Hầu phủ đều là những người được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tính tình chẳng tốt hơn gì so với các hoàng tử trong cung, họ sẽ không bắt nạt Triệt nhi chứ?\”

Lưu công công giật giật khóe miệng, cười điệu bộ nói: “Nương nương cứ yên tâm, Bệ hạ bây giờ rất thương tiểu chủ tử nhà chúng ta, không ai dám bắt nạt người đâu.” Thực ra căn bản không cần Bệ hạ che chở, những kẻ bắt nạt người đều đã chết hết rồi mà… ông còn sợ có một ngày mình cũng bị giết chết một cách âm thầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.