Chương 120
Tiêu Triệt đăng cơ, niên hiệu Thiên Hữu.
Triều thần quỳ gối ngoài phủ Quảng Bình hầu ba ngày ba đêm,mới đón được Hoàng đế không chịu về cung, đồng thời hồi cung còn có trưởng tử của Quảng Bình hầu và tiểu Thái tử điện hạ giống Hoàng đế bệ hạ đến bảy phần.
Thái tử đọc sách tại điện Vĩnh Diên, Bát hoàng tử cũng đọc sách ở đây, đồng thời còn có bạn đọc sách của Bát hoàng tử là tam thiếu gia của phủ Quảng Bình hầu là Thẩm Tiểu Bảo cùng với thế tử Hiền Vương Tiêu Thừa Hiên vừa mới tỉnh lại cách đây vài ngày.
Những người khác đều quen đọc sách, chỉ có một người không quen, đó chính là tiểu Thái tử điện hạ.
“Sao ta phải đọc sách? Đọc sách có thể vui hơn đánh bạc sao?” Đứa bé nâng má vẻ mặt cạn lời, thật sự là không thể nói lý với con người.
“Tiểu Thống, đọc sách hiểu lý lẽ, không thể nói bậy.” Tiêu Thừa Hiên cuộn một quyển sách khẽ gõ đầu đứa bé một cái.
“Hiểu lý lẽ gì?” Đứa bé bĩu môi, “Có gì là ta không biết?” Trong đầu nó toàn là sách.
“Thừa Hiên, đầu ngươi có bị lạnh không?” Đứa bé ngồi dậy sờ vào vết sẹo trên đầu trọc của Tiêu Thừa Hiên.
“Tiểu Thống, không thể vô lễ.” Bát hoàng tử Tiêu Thịnh tiến lên ngăn cản, “Thừa Hiên là đại ca ngươi, sao ngươi có thể sờ đầu hắn.”
“Nhiều quy tắc thật, phiền chết đi được.” Đứa bé ghé vào bàn thở ngắn than dài, “Muốn đánh bạc quá.”
Thẩm Tiểu Bảo không nhìn nổi nữa ghé lại gần muốn nói chuyện, đã bị Tiêu Thừa Hiên gõ đầu: “Tiểu Bảo, ngồi yên.”
Thẩm Tiểu Bảo chỉ có thể ủ rũ lùi về.
“Tiểu Thống, lại đây, ta dạy cho ngươi.” Tiêu Thừa Hiên vẫy tay về phía tiểu Thái tử.
“Không.”
“Lại đây.” Tiêu Thừa Hiên kiên trì.
Đứa bé bĩu môi, cuối cùng không cam tâm tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thừa Hiên, trên đời này sao lại có cái đầu trọc phiền phức đến vậy chứ?
Bị Tiêu Thừa Hiên giám sát học tập, đứa bé rất khó chịu, bò lên nóc nhà tìm thiếu niên ôm kiếm đang ngồi đó để phàn nàn: “Chum, ta phiền quá.”
Thiếu niên Chum không hiểu nỗi phiền não của nó, chỉ “À” một tiếng.
Đứa bé nhảy lên lưng cậu siết cổ cậu: “Bây giờ là ngươi phiền quá.”
“Ngươi có muốn kiếm tiền không?” Đứa bé ghé vào người thiếu niên hỏi cậu.
Khuôn mặt thiếu niên vốn luôn vô cảm hiếm hoi xuất hiện một vài vết nứt: “Ngươi sẽ bị đánh.”
“Ai dám đánh ta?” Đứa bé bĩu môi, “Thẩm Yến sao? Hừ hừ.”
“Chum, xem chiêu này.” Mộc Hạ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện đánh tới một chưởng, thiếu niên lùi lại hai bước, xách đứa bé trên lưng đến trước người cho an toàn rồi đặt sang một bên, sau đó nghênh chiến.