[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Ngoại truyện 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Ngoại truyện 8

Phủ Khánh Vương gặp trộm, nhưng thực ra không mất nhiều đồ vật, chỉ mất hơn mười chuỗi vòng tay ngọc.

Cũng không phải vật gì quý giá, không biết sao trộm lại chọn cái này.

Khi đi tên trộm không cẩn thận bị Khánh Vương bắt gặp, tên trộm đẩy Khánh Vương chạy, Khánh Vương té ngã gãy chân.

Mưu sĩ tụ tập ở phủ Khánh Vương, thương nghị một đêm sau đó đi đến một kết luận,  có thể là Thái tử đang cảnh cáo Khánh Vương, nếu không thì tại sao Khánh Vương chỉ gãy chân mà không gãy tay?

Chân ai lúc trước không tốt ? Đương nhiên là Thái tử rồi.

Thái tử đang nói cho Khánh Vương biết, nếu không thành thật thì sẽ cho hắn nếm thử tư vị ngồi xe lăn.

Rõ ràng có nhiều hộ vệ như vậy, sao lại không ngăn được một tên trộm?

Khánh Vương suy nghĩ, nhưng cũng không định từ bỏ.

Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền đến nói Sùng Minh Đế đã chết, Khánh Vương kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lần này hoàn toàn ngã bệnh, Thái tử muốn chém cùng giết tuyệt hay sao?

Sùng Minh Đế chết không có dấu hiệu, Tào công công vừa thức dậy đi đánh thức ông thì mới phát hiện ông đã không còn không còn thở.

Rõ ràng tối qua trước còn ngủ rất ngon, hôm nay đã đi rồi.

Nhận được tin tức, Thẩm Yến bất giác nhìn về phía Tiêu Triệt: “Ngươi làm đúng không?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Yến, Tiêu Triệt khẽ hừ một tiếng: “Trường Sách, ta không biết hiện giờ ngươi lại thiếu niềm tin với ta đến vậy.”

Lưu công công: “…” Không thể không nói, miệng của chủ tử nhà ông thật sự rất cứng, giờ này còn đang ở phủ Quảng Bình hầu đó, cũng không sợ tối không thể lên giường được.

Thẩm Yến đi đến gần, hai tay nâng mặt Tiêu Triệt nhìn thẳng hắn một lát rồi buông tay: “Được, không phải ngươi làm.”

“…” Tiêu Triệt nheo mắt, một tay ôm lấy eo Thẩm Yến kéo y đến gần, “Ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi tin ta hay là giận ngươi không tin ta.”

Thẩm Yến nhếch môi, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn: “Vân Dực, không ai hiểu ngươi hơn ta.”

“…” Lưu công công nhếch khóe miệng, công tử nói những lời thề non hẹn biển này cứ y như thật vậy.

Quảng Bình hầu vội vàng đến, hiện giờ trong cung hỗn loạn, cần Tiêu Triệt tới chủ trì, vừa vào thì nhìn thấy hai người ôm nhau, hai mắt co rút lại, vội vàng tránh đi.

Tuy biết quan hệ giữa hai người, nhưng  lần đầu tiên thấy chói mắt như vậy.

Quảng Bình hầu ho khan một tiếng.

Thẩm Yến bèn đẩy Tiêu Triệt: “Vân Dực, ngươi phải vào cung.”

“Ta không muốn đi.” Tiêu Triệt tựa cằm lên vai Thẩm Yến, thấp giọng nói, “Trường Sách, ta không muốn làm hoàng đế, nếu không, ngôi vị hoàng đế này ngươi hãy làm đi.”

!!!

Quảng Bình hầu cho rằng mình nghe lầm, mà đứa bé vẫn ngồi đó say sưa ăn điểm tâm thì mắt lại sáng rực, nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh hai người, nhón chân ngẩng đầu: “Tiêu Vân Dực, ngươi không làm hoàng đế, cho ta làm đi.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.