Chương 118
Thẩm Yến vốn nghĩ rằng hệ thống \”phá hoại\” này không phải là một đứa trẻ bình thường, nên đã đặc biệt khoan dung với nó. Y nghĩ rằng nó đã khó khăn lắm mới đến được nhân gian, muốn làm gì thì cứ làm đi.
Nhưng.
Nhân gian không phải là nơi để hành xử như vậy!
Ngươi thì sung sướng đấy, còn hai người cha của ngươi thì sắp chết rồi…
Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến nằm trên giường hơi thở yếu ớt, lặng lẽ nói: “Đếm ngược một ngày, hôm nay nhất định phải nối lại mệnh cho nó…” Tuy y rất muốn chứng minh mình đang thực hành, nhưng không phải là cách thực hành như vậy!
Thẩm Yến nằm đó không còn gì luyến tiếc.
Trước đây y còn oán giận vì mình là một trai tơ, giờ thì… Haiz, chuyện cũ không thể hỏi, càng hỏi càng khó chịu.
“Lưu công công…” Thẩm Yến gọi khản cả giọng.
Lưu công công hớn hở đẩy cửa: “Lão nô đến rồi, công tử, không phải thuốc bổ của ngài đã đến rồi sao.”
Thẩm Yến: “…”
Đây rốt cuộc là cái thế đạo gì vậy.
“Tên nghịch tử kia đâu?” Thẩm Yến hỏi.
“Cái gì? Ngài nói tiểu điện hạ à, ngài ấy cùng tam thiếu gia ra ngoài rồi.”
Lời của Lưu công công vừa dứt, Ôn Ngọc chạy vào nói: “Điện hạ, không hay rồi, tiểu điện hạ xảy ra chuyện rồi.”
“Nó làm sao?” Thẩm Yến ngồi dậy, lẽ nào y đã đoán sai, vừa rồi nó xảy ra chuyện nên mới hao phí số mệnh sao?
Ôn Ngọc thở hồng hộc: “Gã sai vặt của phủ Hiền Vương đến báo, nói tiểu điện hạ nhà chúng ta và tam thiếu gia cùng đi sòng bạc, sau đó không biết thế nào lại đập phá sòng bạc, sòng bạc báo quan, quan binh đến nói muốn mang tiểu điện hạ đi, sau đó Chum đánh quan binh, gã sai vặt nói hiện tại Kim Ngô Vệ đã xuất quân.”
Thẩm Yến: “…”
Tiêu Triệt: “…”
“Trời ơi!” Lưu công công vỗ đùi, “Ai dám đụng đến tiểu điện hạ của bọn ta, ta đánh chết hắn!” Lưu công công sốt ruột hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy được hai bước lại quay lại tìm Tiêu Triệt: “Điện hạ, ngài đi đi, lão nô lấy áo khoác cho ngài.”
Thẩm Yến đã chết lặng.
Tiêu Triệt sải bước chân, nhưng lại bị người ta kéo lấy áo choàng.
Tiêu Triệt quay đầu nhìn y, Thẩm Yến mặt không biểu cảm ngẩng đầu, trong giọng nói không hề cảm xúc: “Điện hạ, chúng ta có chuyện quan trọng hơn.” Đếm ngược ngày thứ nhất, không bao lâu nữa hệ thống \”phá hoại\” kia sẽ mất mạng, Tiêu Triệt vừa đi không biết phải dây dưa với những người đó bao lâu, đến lúc đó tên nghịch tử kia biểu diễn hát rong bên đường mà đột nhiên chết thảm chẳng phải sẽ dọa chết người sao.
Tiêu Triệt hiểu ý y nói, nhéo nhéo giữa mày, nói với Lưu công công: “Đi tìm Quảng Bình hầu, bảo ông ấy xử lý, chờ ta bận xong, ta sẽ đi.”