Chương 117
Lão quản gia già nua nước mắt lưng tròng nghênh Tiêu Triệt vào tiểu viện của đại thiếu gia.
Ngày xưa, ông cũng không ít lần nghênh đón vị thiếu niên quý tộc từ trong cung đến như vậy. Thiếu gia không nhắc tới, ông liền giả vờ không biết.
Giờ đây, hắn đường đường chính chính quang minh chính đại đi đến.
Hai tay Tiêu Triệt chắp sau lưng đi quanh sân một vòng, lão quản gia đi theo bên cạnh lải nhải: “Cũng chưa thay đổi, giống y như năm xưa Thái tử và thiếu gia ở, đàn của thiếu gia vẫn còn bày ở đó kìa.”
Tiêu Triệt theo tay lão quản gia nhìn qua, chỉ thấy phía trước cửa sổ ngay ngắn đặt một cây đàn, đó là đàn năm xưa hắn tặng cho Thẩm Yến. Thẩm Yến nói bên ngoài gọi là Tiêu Dao, lúc không có người thì gọi là Phù Dao.
Mấy năm nay y đã trải qua sinh tử, đã trải qua mất đi rồi tìm lại, giờ đây chỉ muốn sống cuộc sống Tiêu Dao, cái gì Phù Dao, lăn sang một bên đi thôi.
Nhưng hắn thân là người ở trong cuộc, nếu muốn Tiêu Dao thì trước phải trước Phù Dao, nhưng Phù Dao* xong lại chưa chắc đã có thể Tiêu Dao.
(Phù Dao: Vươn lên vượt qua nghịch cảnh)
Tiêu Triệt ghi tạc tất cả những điều này lên người Sùng Minh Đế.
Hắn vươn tay gảy một sợi dây đàn, nói: “Nhưng ngàn vạn đừng để Trường Sách nhớ lại chuyện này.”
Lão quản gia liền nở nụ cười.
Tiêu Triệt lại khẽ thở dài: “Thôi, chỉ cần y vui vẻ, thì cứ đàn đi.” Khi còn nhỏ nghe Thẩm Yến đàn thật sự tra tấn vô cùng, nhưng hắn sợ nếu mình biểu lộ ra ngoài Thẩm Yến sẽ giận hắn, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Rất nhiều năm sau này, hắn nằm mơ, chỉ có tiếng Thẩm Yến đàn bên tai hắn.
Thẩm Yến ngồi ở một bên cửa sổ khác uống trà, thấy Tiêu Triệt đi vào, nói:”Chuyện triều đình hôm nay ta có nghe nói, ngươi tính toán thế nào.”
Tiêu Triệt đi đến kệ sách cầm một quyển sách lật xem, thuận miệng nói: “Cha ngươi có thể làm tốt.”
Thẩm Yến: “Nếu ông ấy làm không xong thì sao?” Chuyện này quá mức trọng đại, tuyệt đối không thể đùa.
Tiêu Triệt nghiêng mắt nhìn y, không biết nghĩ đến cái gì, nhướng mày: “Nếu ta cưới một nữ tử đặt trong cung thì quả thật có thể bịt miệng những người đó, ngươi có đồng ý không?”
Tay Thẩm Yến cầm chén trà khựng lại, chậm rãi nâng mí mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn cưới?”
Tiêu Triệt híp mắt: “Ta đang hỏi ngươi đó.”
Thẩm Yến nhướng mày: “Nếu ta nói có thể thì sao.”
Lão quản gia kinh ngạc đến mặt mày muốn bay ra ngoài, đây là làm gì vậy, sao lại phải cưới vợ, thiếu gia nhà ông còn đồng ý, vậy sau này thiếu gia nhà ông phải làm sao?
Tiêu Triệt không khỏi châm biếm: “Xem ra ngươi rất muốn.”
Thẩm Yến học giọng điệu của hắn, cười nhạo một tiếng.