Chương 116
Sức khoẻ Sùng Minh Đế suy yếu, một tay cũng bị chặt đứt. Dù người vẫn còn sống, nhưng các triều thần đều biết hôm nay đã khác.
Sùng Minh Đế dưỡng bệnh trong cung điện của mình, Tiêu Triệt tạm thời thay thế xử lý triều chính.
Sùng Minh Đế không biết mình còn có thể sống bao lâu, ông cảm thấy thân thể không tốt lắm, nhưng cũng chỉ là không tốt thôi, không có cảm giác muốn chết, thân thể không tốt mà sống vài chục năm cũng có đầy người.
Nhưng ông đã không thể làm hoàng đế được nữa rồi. Các đời triều đại chưa có hoàng đế nào bị chặt đứt tay mà còn có thể làm hoàng đế, vả lại căn cơ Thái tử Tiêu Triệt đã rất vững chắc, chỉ chờ ông chết mà thôi.
Không biết là ông sẽ chết hay là thoái vị làm Thái Thượng Hoàng đây?
Mấy ngày nay Hoàng hậu vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ ông, bầu bạn nói chuyện với ông, còn Quý phi thì sau khi ông bệnh cũng chưa đến thăm ông dù chỉ một lần.
Mỗi khi Hoàng hậu muốn nói lại thôi, ông biết trong lòng bà có ý nghĩ, Khánh Vương là con trai của bà, bà luôn muốn Khánh Vương có được cơ hội.
“Ngày mai ta sẽ hạ chỉ phong Khánh Vương một mảnh đất phong, cho nó rời kinh đi.” Sùng Minh Đế vỗ vỗ tay Hoàng hậu.
Hoàng hậu siết khăn, nhìn thoáng qua Sùng Minh Đế bệnh tật cuối cùng vẫn đánh bạo nói những lời trước đây tuyệt đối sẽ không nói: “Bệ hạ, tính tình Thái tử thật sự không tốt, nếu hắn đăng cơ, những huynh đệ của hắn còn đường sống nào nữa……”
Hoàng hậu nói rồi là khóc: “Hôm qua thần thiếp đi thăm Tiểu Thất, hiện tại Tiểu Thất suy sụp lắm, tuy thần thiếp không biết sao Tiểu Thất lại thành ra như vậy, nhưng, nhưng…… Bệ hạ người là biết mà……”
Thần sắc Sùng Minh Đế u ám, Tiêu Triệt muốn ông chết, ông vẫn luôn rõ ràng.Chỉ là vì sao không giết ông, tạm thời ông còn chưa nghĩ ra. Nếu ông là Tiêu Triệt, nhất định sẽ giết ngay.
Tâm tư Sùng Minh Đế xoay mấy vòng, Khánh Vương thật sự không phải là đối thủ của Tiêu Triệt. Hiện giờ Tiêu Triệt đã là Thái tử, trừ phi giết hắn, nếu lại xảy ra biến cố, sợ là Thành Quốc Công sẽ dẫn binh về kinh.
Hoàng hậu thấy Sùng Minh Đế vẫn luôn im lặng là biết sự tình có chuyển biến, lại nói: “Cũng có đại thần trong triều không phục, nói Thái tử quá mức thô bạo……”
“Được rồi.” Sùng Minh Đế xua xua tay nhắm mắt lại, dường như không kiên nhẫn nói: “Tính tình nó vốn đã như vậy, cũng chỉ có Thẩm Yến mới quản được nó.”
“Thẩm Yến?” Hoàng hậu kinh ngạc đến mắt cũng trợn lớn, Hoàng thượng có ý gì?
Hoàng hậu đi ra khỏi điện, thần sắc hoảng hốt. Sau khi trở về thì sai người truyền Khánh Vương vào cung.
Tào công công đứng trong bóng tối nghe rõ mồn một lời nói của hai người, rồi đi thông báo cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến nghe xong, nở nụ cười. Lão hoàng đế à lão hoàng đế, đến bây giờ vẫn không chịu bỏ qua.