[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Ngoại truyện 3

114. Ngoại truyện \”Nếu Như\”. SE nên cân nhắc trước khi đọc.

Mùa hạ năm Sùng Minh thứ 27, Bắc Man xâm phạm biên giới, trong triều không có tướng lĩnh cầm quân, Thành Quốc Công đã cáo lão về quê chủ động xin ra trận.

Ngày Thành Quốc Công lên đường ra Bắc Cảnh, Sùng Minh Đế xá tội cho hành vi phạm tội của Thẩm Yến, cho phép y hồi kinh.

Tin tức truyền đến phủ Thụy Vương, cả phủ trên dưới nơm nớp lo sợ, không ai dám lên tiếng.

Xuân Sơn nghĩ đến ngôi mộ kia, năm đó chính tay hắn chôn cất, cho phép hồi kinh sao? Làm gì có ai có thể hồi kinh nữa.

Thẩm Yến đã chết, chết cách đây năm năm, người sáng suốt trong kinh bao gồm cả Sùng Minh Đế đều biết, không có một ai bị như vậy có thể tồn tại mà hồi kinh.
Xuân Sơn đứng trên nóc nhà nhìn Mộc Hạ dẫn người suốt đêm rời kinh. Hắn không khỏi nghĩ, Vương gia sai Mộc Hạ đi là mong có thể dẫn người trở về hay là mong người nọ chết không có chỗ chôn?

Mộc Hạ trở về đã là một tháng sau, ngàn dặm bôn ba, chạy chết mấy con ngựa, mang về tin tức Thẩm Yến thật sự đã chết.

Ngày ấy, Vương gia ngồi dưới gốc cây hoa quế, lặng lẽ ngồi cả đêm, không buồn không vui, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Lại nửa tháng sau, người phủ Quảng Bình Hầu cũng đã trở lại. Cách ngày, phủ Quảng Bình Hầu treo đèn lồng trắng, bắt đầu lo liệu tang sự cho Thẩm Yến.

Xuân Sơn trở lại phòng trong, đốt hương trước bài vị của cha mẹ.

Mộc Hạ cũng đứng đó tế bái cùng hắn nhỏ giọng nói: “Trên đường ta hồi kinh vô tình biết được vị trí núi Dương Cốc, ta phải đi một chuyến, xem có thể mời thần y đến không.”

“Ông ấy sẽ đến sao?”

“Dù sao cũng phải thử một lần.”

Mộc Hạ ngước mắt nhìn bức tường sau bài vị, thấp giọng nói: “Hy vọng chuyến này của ta thuận lợi.”

Tiêu Triệt không đồng ý việc Mộc Hạ muốn đi tìm Hoa Dung, hắn lãnh đạm nhìn Mộc Hạ: “Đi làm những chuyện ta giao, việc nhàm chán thì không cần phải làm.”

Việc nhàm chán?

Việc gì là việc nhàm chán, chữa khỏi chân bị thương sao?

Ngay cả chân mình mà Vương gia cũng không thèm để ý, trên đời này còn có cái gì có thể khiến hắn để ý?

Tam hoàng tử điện hạ cưỡi ngựa giơ roi khí phách hăng hái ngày xưa còn trở về nữa không?

Mộc Hạ im lặng nửa ngày sau tự mình cưỡi ngựa lén lút rời kinh, đây là lần đầu tiên hắn trái lệnh Vương gia.

Núi Dương Cốc xa xôi ở biên thùy, cần phải vượt qua cái nóng thiêu đốt của mùa hè, xuyên qua sa mạc nắng cháy. Cũng may bản đồ hắn có được là thật, một đường ngủ ngoài trời cuối cùng vẫn tìm được sa mạc kia.

Trong sa mạc, ngoài mặt trời chói chang gió cát, còn có vô số xương trắng. Đêm đó, hắn ở nơi trú chân phát hiện một cái hố sâu, bên ngoài lớp xương trắng còn sót lại quần áo khá nguyên vẹn, tất cả đều là váy áo bông của nữ tử. Nhìn sơ qua, ít nhất có bốn năm chục người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.