Chương 113
Mùa xuân năm Sùng Minh thứ 22, trưởng tử của Quảng Bình Hầu, Thẩm Yến đẩy Tam hoàng tử Tiêu Triệt xuống Quan Cảnh Các. Ông ngoại của Thẩm Yến, Thành Quốc Công quỳ rạp dập đầu trước điện xin Hoàng thượng tha cho Thẩm Yến một mạng tội phản nghịch đổi lại lưu đày.
Ngày Thẩm Yến mang gông xiềng rời khỏi kinh thành, Tam hoàng tử Tiêu Triệt vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, sinh tử khó lường.
Thị vệ thân cận của Tam hoàng tử, Xuân Sơn ôm kiếm đứng trên vọng lâu nhìn bóng lưng đầy thương tích của người kia, suýt chút nữa không nhận ra. Con người trong sáng như trăng rằm ngày nào giờ gầy gò đến không ra hình người, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Không biết có phải phát hiện điều gì không, người đầy vết máu kia ngước mắt nhìn lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt vị trí của Xuân Sơn.
Cổ họng Xuân Sơn khẽ động, chân vô thức bước lên, nhưng vừa nhúc nhích thì khựng lại.
Ngày ấy, hắn tận mắt chứng kiến công tử đẩy điện hạ xuống Quan Cảnh Các.
Là phản bội hay là chỉ là say rượu lỡ tay như lời khai của y ở Đại Lý Tự?
Hắn không biết, cũng không biết lúc này nên làm thế nào.
Hắn là thị vệ của Tam hoàng tử điện hạ, dù điện hạ từng nói đối đãi công tử như đối đãi ngài ấy, nhưng hôm nay sự tình như vậy, mọi lời thề sợ là đều vô nghĩa.
Trong đôi mắt đỏ tươi của người nọ tràn đầy vẻ vội vàng, dường như có điều muốn nói với hắn. Xuân Sơn nắm chặt tay, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Trong hoàng cung, tất cả thái y đều vây quanh giường Tam hoàng tử, tất cả đều lắc đầu. Từ nơi cao như vậy ngã xuống mà không chết ngay đã là kỳ tích, nay kéo dài thêm nhiều ngày, sợ là không qua khỏi.
Lưu công công bên cạnh điện hạ vừa rơi lệ vừa dùng sức lay Triệu thái y, gào thét bảo ông cứu người, rống xong lại quỳ xuống, cầu xin ông cứu người.
Xuân Sơn đứng ở mép giường, nhìn người bất động trên giường, dùng giọng bình thản nói: “Điện hạ, Thẩm công tử ở Đại Lý Tự khai rằng do say rượu lỡ tay, đã bị phán lưu đày, rời khỏi kinh thành rồi.”
Hẳn điện hạ muốn biết những điều này.
Thất hoàng tử Tiêu Doãn xông tới đá Xuân Sơn, điên cuồng gào thét: “Ngươi còn dám nhắc đến Thẩm Yến trước mặt tam ca, ta cho ngươi nhắc, ta cho ngươi nhắc……”
Mộc Hạ nghiêng người tiến lên chắn trước mặt Xuân Sơn. Xuân Sơn làm như không hề hay biết, chỉ nhìn người trên giường.
Điện hạ trên giường vẫn im lặng.
Hắn nhớ rõ trước kia trong lòng điện hạ chẳng có gì, khi làm một chút việc, chỉ cần nhắc đến tên người nọ, dù có chuyên tâm đến đâu động tác trên cơ thể cũng sẽ phản bội ngài ấy. Nhưng hiện giờ, ngài ấy nằm đó, chẳng nhìn ra gì cả.
Nếu người nọ ở đây, y nhất định có cách khiến điện hạ không ngủ mê man nữa, nhưng người cố tình làm điện hạ thành ra như vậy cũng chính là y.
……