Chương 124
Mộc Hạ đại nhân sắp sinh con cho Xuân Sơn đại nhân, cả cung đều đã biết.
Đàn ông làm sao sinh con, không chỉ Thẩm Yến tò mò, mà cả cung từ trên xuống dưới đều tò mò.
“Mộc Hạ đại nhân, đây là đường đỏ thượng hạng thuộc hạ tặng người, tốn của ta cả hai tháng tiền lương đó.” Ôn Ngọc đặt gánh đường đỏ xuống chỗ ở của Mộc Hạ và Xuân Sơn, sau đó đứng thẳng dậy, “Thuộc hạ nghĩ bụng nam tử mang thai chắc chắn vất vả hơn nữ tử nhiều, nên nhất định phải uống nhiều nước đường đỏ, uống càng nhiều con càng khỏe mạnh.”
Ôn Ngọc vừa nói vừa đến bên cạnh Mộc Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Mộc Hạ.
Khi Công tử và Chủ tử sinh tiểu Điện hạ, họ không dám hỏi không dám nhìn, bây giờ đến lượt Mộc Hạ đại nhân thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nhưng ra tay sờ thì vẫn không dám, dù sao Mộc Hạ đại nhân cũng có thể quyết định sống chết của hắn.
“Nhìn cái gì?” Mộc Hạ đá hắn một cái, không vui nói, “Cút cút cút, đừng có chướng mắt ta ở đây.”
Ôn Ngọc thở dài một tiếng, lời đồn trong dân gian quả không sai, người mang thai quả nhiên tính khí không tốt, trước đây Mộc Hạ đại nhân luôn cười tủm tỉm giết người, bây giờ lại bắt đầu làm mình làm mẩy.
Khi Ôn Ngọc đi, hắn thì thầm với Xuân Sơn: \”Xuân Sơn đại nhân, người đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, dù sao Mộc Hạ đại nhân cũng mang thai con của người, người phải chiều chuộng hắn, cưng chiều hắn, người xem chủ tử nhà ta đó, chỉ cần không cẩn thận một cái là bị cắn, người tuyệt đối đừng học theo.\”
Sau khi Ôn Ngọc đi, lần lượt có rất nhiều thị vệ đến. Sau khi mọi người rời đi, trong chỗ ở không chỉ có đường đỏ, mà còn có thêm hai con gà mái già, hai con chim bồ câu và ba con vịt, cộng thêm một giỏ trứng gà và một chậu cá.
Những thị vệ này sợ rằng Mộc Hạ đại nhân đang mang thai nhà họ bị đói.
Con gà mái không được buộc chặt, tuột dây ra kêu cục tác trong nhà, cuối cùng không biết sao lại nhảy lên đùi Mộc Hạ, Mộc Hạ ghét bỏ vẫy tay xua đuổi, con gà mái bay đi, để lại trên người hắn một vũng phân gà đầy tình yêu.
Xuân Sơn lạnh lùng nhìn người đang thay y phục đối diện mình.
Áo khoác ngoài cởi bỏ, một góc áo lót bị ướt một mảng nhỏ, hắn ghét bỏ cởi ra, để lộ phần thân trên săn chắc.
Ánh mắt Xuân Sơn rơi trên cái bụng nhỏ săn chắc từng múi của hắn, nheo mắt lại, từ từ nói: “Ngươi làm sao mà có thai con của ta mà ta không hề hay biết vậy?”
Tay Mộc Hạ đang mặc y phục khựng lại, thở dài: \”Chuyện này nói ra thì dài dòng, tóm lại bây giờ Bệ hạ đã biết ta có con của ngươi, nếu mười tháng hoài thai mà không sinh được con, ta chính là tội khi quân, Xuân Sơn, ngươi muốn nhìn ta chết sao?\”
Xuân Sơn cau mày: “Vì sao Bệ hạ lại biết?”
“Có kẻ tung tin đồn nói ta sắp kết hôn rồi.” Mộc Hạ nghĩ đến đây liền nghiến răng, rốt cuộc là ai?