Chương 122: Ngoại truyện 11
Một lăng mộ bên ngoài trông rất bình thường nhưng bên trong lại được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, và một cỗ quan tài khổng lồ tuyệt đẹp mà hắn chưa từng thấy.
Thành Hoài Ninh đi vòng quanh cỗ quan tài gỗ kim tơ nam mộc hai vòng, sau đó nhìn Thẩm Yến, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Đây là ý gì?”
“Đây chính là đường lui mà con tự để lại cho mình.” Thẩm Yến vui vẻ tiến lên, vuốt ve quan tài trước mặt không rời tay.
“Đường lui? Đường lui gì?” Thành Hoài Ninh nhíu mày chặt lại, “Một cỗ quan tài?”
“Đúng vậy.” Thẩm Yến gật đầu.
Thành Hoài Ninh: “…” Hắn vô cùng chấn động, nhưng đồng thời hắn lại không hiểu.
Thành Hoài Ninh ngồi xuống bậc đá bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, Thành Hoài Ninh bỏ cuộc, quyết định hỏi thẳng: “Sao quan tài này lại là đường lui?”
Thẩm Yến ngồi xuống bên cạnh hắn: “Cậu, đây là nơi lần trước con và Vân Dực cùng nhau chết.”
Thành Hoài Ninh: “???”
Lần trước cùng chết?
Thành Hoài Ninh cảm thấy mình và Yến Nhi đã lâu không gặp, có hơi không hiểu lời Yến Nhi nói, vì vậy hắn nhìn sang Lục Vân đang đứng bên cạnh mặt vô cảm.
Lục Vân bắt gặp ánh mắt hắn, lại thông minh hiểu ý hắn nên thiện ý mở lời giải thích: “Đúng vậy, đây chính là nơi lần trước họ cùng nhau chết, sau đó không chết được, lại sinh ra một đứa bé.”
Thấy Thành Hoài Ninh há hốc miệng, Lục Vân lại bổ sung: \”Chuyện đứa bé trong thư Dương Cố gửi cho ngài chắc hẳn có nhắc đến, ngài hẳn đã biết rồi, nhưng đứa bé rốt cuộc là do ai trong hai người họ sinh ra thì ta cũng không rõ lắm.\”
Thành Hoài Ninh ngậm miệng lại, đúng là hắn biết chuyện đứa bé, Dương Cố nói đứa bé đó trông giống hệt Tiêu Triệt, nói rằng đó là đứa bé mà Thẩm Yến đã uống thuốc của thần y mà sinh ra.
Hắn không tin lắm, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, hắn bèn nghi hoặc, chẳng lẽ trên đời này nam nhân với nam nhân thật sự có thể sinh con sao?
“Đúng rồi, những thứ trong lăng mộ này ta cũng có góp ý.” Lục Vân ngắt lời suy nghĩ của Thành Hoài Ninh, chỉ vào cỗ quan tài, “Tấm nệm tơ tằm bên trong là do ta đề nghị trải đó, thoải mái không?” Lục Vân hỏi Thẩm Yến.
“Lần trước không kịp cảm nhận.” Thẩm Yến tiếc nuối, “Sau đó tấm chăn nệm đó dính máu của Vân Dực, đáng tiếc quá.”
“Ồ.” Lục Vân gật đầu, bừng tỉnh ngộ, “Thì ra đứa bé thật sự là do Tiêu Triệt sinh ra, hắn…” Lục Vân chớp chớp mắt, “Quả nhiên có chút bản lĩnh.”
Thẩm Yến: “…”
Thành Hoài Ninh bắt đầu xoa trán, là Tiêu Triệt sinh ra sao?
Cũng không biết có phải do gần đây đi đường mệt mỏi hay không, Thành Hoài Ninh cứ thế xoa trán đến đỏ bừng một mảng lớn, trông như thoa phấn má vậy.