Rõ ràng còn có ba ngày, vì sao đếm ngược chỉ còn một ngày?
Thẩm Yến ngồi trong chính điện Đông Cung, giận trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng đó mân mê ngón tay: “Ngươi nói xem, những ngày đó đi đâu hết rồi?”
“Thì…” Đứa nhỏ chớp chớp mắt, ghé sát vào y nhỏ giọng nói, “Ta phát hiện Lưu công công hay bị ngất, nên ta đã giúp ông ấy thông não. Bây giờ ông ấy tỉnh táo hơn nhiều đó, không tin ngươi cứ hỏi ông ấy đi.”
Thẩm Yến kinh ngạc há hốc miệng tiếp nhận những thông tin này.
“Cái gì mà ngươi giúp ông ấy thông não?” Thẩm Yến nuốt nước miếng cũng hạ thấp giọng’“Ngươi có thể chữa bệnh cho người khác giống như đã chữa khỏi thân thể ta sao?”
Đứa nhỏ gật đầu: “Ừm.”
Đôi mắt Thẩm Yến đột nhiên trợn tròn: “Vậy chẳng phải sau này ngươi còn lợi hại hơn cả thần y sao?”
Đứa nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu: “Cũng không hẳn là không được, nhưng để chữa khỏi một căn bệnh giống ngươi năm đó sẽ tốn của ta năm năm sinh mệnh, ta không có cái mạng đó đâu. Nhưng giúp Lưu công công tỉnh táo đầu óc thì chỉ là chuyện nhỏ, một hai ngày là xong.” Đứa nhỏ không chút để ý.
Thì ra là như thế này!!!
Cuối cùng Thẩm Yến cũng hiểu những ngày tháng vô lý kia đã đi đâu.
“Cho nên, cái tên Chum lợi hại như vậy là do ngươi?”
“Đương nhiên.” Đứa nhỏ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, “Lúc trước cậu ta yếu lắm, bây giờ còn lợi hại hơn cả Xuân Sơn và Mộc Hạ cộng lại đấy, ta lợi hại không?”
Thẩm Yến hít sâu một hơi, đầu óc choáng váng.
Đứa nhỏ vẫn còn khoe khoang: “Lúc trước những phần thưởng tạp nham ngươi có được, ta đều dùng hết cho Chum Vỡ rồi. Ôi, lợi hại lắm đó, còn ngươi thì vô dụng, thật đáng tiếc.” Nó vốn định cho Xuân Sơn dùng, nhưng Xuân Sơn chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp. Thôi vậy, cứ cho Chum Vỡ đi, gan Chum vỡ lớn lắm, kéo nó từ dưới mồ lên mà cậu ta còn không ngất, cái tên Xuân Sơn kia thấy cái quan tài đã ngất xỉu đến giờ vẫn chưa dám ra khỏi cửa.
Thẩm Yến yếu ớt nắm lấy tay Tiêu Triệt bên cạnh: “Ngươi nghe đi, ngươi nghe đi, thế mà nó không coi mạng người ra gì.”
Tiêu Triệt cũng trách móc: “Sao có thể đùa giỡn như thế?”
Đứa nhỏ nhướng mày: “Ta vốn dĩ đã là một trò đùa rồi mà.”
Thẩm Yến: “……”
Tiêu Triệt: “……”
“Thôi được rồi, các ngươi mau đi làm nhiệm vụ đi.” Đứa nhỏ mất kiên nhẫn xua tay, “Ta sắp chết rồi đây.”
“Phì phì phì.” Thẩm Yến ấn đầu đứa nhỏ nhổ ba bãi.
Đứa nhỏ cạn lời nhìn y: “Có ích không?”
Thẩm Yến: “…… Vô ích cũng phải nhổ, sau này còn nói như thế nữa, ta sẽ đánh ngươi.”
Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, nhăn mũi lại: “Được thôi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta nhịn ngươi trước.”