[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 99

Chương 99

Từ sáng sớm, sau khi Tiêu Triệt không nói một lời mà rời đi, lòng Thẩm Yến như bị lửa thiêu đốt.

Lưu công công thấy y ủ rũ, cảm thấy có điều bất thường.

Chân của Vương gia đã khỏi, lẽ ra phải là chuyện đáng mừng mới đúng. Sao hôm nay Vương gia lại lạnh nhạt hơn trước, mà vẻ mặt công tử cũng thê thảm thế này?

Chẳng lẽ đêm qua lại cãi nhau rồi?

\”Công tử…\”

Thẩm Yến ngước mắt, có phần hoảng hốt nói:\”Lưu công công, nếu ta chết rồi thì…”

\”Phì phì phì…\” Lưu công công vội nhổ ba lần, rồi ngồi xổm bên giường nhìn y:\”Những lời như vậy đừng có nói nữa, ngài định lấy mạng Vương gia đấy à.\”

\”Bao năm qua, Vương gia sống khổ sở một mình như vậy.\” Lưu công công nhớ lại quá khứ, thần sắc buồn bã, \”Công tử trở về Vương gia mới coi như sống lại, công tử chính là mạng sống của Vương gia đó.\”

\”Mạng của hắn?\” Thẩm Yến thì thào.

Lúc Hoa Dung bước vào, vừa thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Thẩm Yến, tức giận không chỗ phát tiết:\”Một đám khi trị bệnh đều bày ra cái bộ dạng chết dở này! Bệnh nhân kỵ nhất là u sầu đấy, nếu không muốn sống thì sớm nói ra, đỡ tốn thời gian của ta.”

\”Tiền bối.\” Thẩm Yến vội nắm lấy tay Hoa Dung.

\”Làm gì?\” Hoa Dung hất tay y ra, \”Ta sẽ không xem chân cho Tiêu Triệt đâu.\”

Tối qua Triệu thái y chạy tới viện ông, hưng phấn thổi phồng rằng y thuật ông cao minh, chữa khỏi chân cho Vương gia, Vương gia đã có thể đi lại…

Xì!

Dù chân của Tiêu Triệt có cảm giác trở lại thì cũng phải mất ít nhất nửa năm một năm mới có thể đứng dậy.

Hoa Dung nói xong liếc nhìn xung quanh, tên cẩu Vương gia kia đâu rồi?

Thẩm Yến bảo Lưu công công:\”Ngươi lui ra trước đi, ta có lời muốn nói với thần y.\”

Lưu công công hơi nghi hoặc, có chuyện gì không thể nói trước mặt ông sao?

Dù không hiểu nhưng ông vẫn lui xuống.

Thẩm Yến nhìn Hoa Dung, siết chặt tay, do dự một lúc cuối cùng cũng mở miệng:
\”Tiền bối, có loại thuốc nào khiến người ta sau khi uống thì mất hết ký ức cũ không?\”

Hoa Dung cười nhạo:\”Có.\”

\”Có?\”Hai mắt Thẩm Yến sáng lên, \”Thật sao?”

\”Thật.\” Hoa Dung liếc y, \”Thạch tín đấy, uống vào là chết ngay, chuyện cũ gì cũng quên sạch.\”

Thẩm Yến: \”…\”

\”Ta không đùa đâu.\” Thẩm Yến lắp bắp.

\”Ta đùa ngươi à?\” Hoa Dung cau có, nắm lấy cổ tay Thẩm Yến bắt mạch.

Mũi Thẩm Yến cay xè, y thật sự không còn cách nào khác, không thể để Tiêu Triệt chết cùng y.

\”Ngươi có bệnh à?\” Hoa Dung cả kinh buông tay ra, “Đầu óc người trong vương phủ các ngươi có vấn đề hết rồi sao?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.