[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 98

Chương 98

Khi nằm trong quan tài Thẩm Yến không chỉ một lần nghĩ, giá như mình có năng lực tiên tri thì tốt biết bao, biết trước lúc nào mình sẽ chết thì trước khi chết nhất định sẽ trân trọng hết lòng những người mình yêu quý.

Giờ phút này, y biết, y sắp chết rồi.

Sau tiếng “đinh” vang lên, mặc cho y gọi thế nào, hệ thống cũng không đáp lại. Thẩm Yến hiểu ra, hệ thống thực ra đã sớm biến mất, âm thanh kia chỉ là tiếng nhắc nhở cuối cùng dành cho chút ý thức còn sót lại của y.

Lẽ ra y phải hiểu sớm, y và hệ thống cùng một mạng. Hệ thống mà mất thì sao y còn sống nổi một mình?

Tiếng nhắc kia, Vân Dực cũng nghe thấy.

Thẩm Yến nhìn người đang đứng quay lưng về phía mình nơi cửa sổ lặng lẽ ngắm trời đêm, một lúc lâu không biết nên nói gì.

Lúc yêu nhau thề sẽ sống chết có nhau, vĩnh viễn không rời. Nhưng khi ông trời thật sự cho cơ hội biết trước thời điểm cái chết, thì làm sao lại nhẫn tâm kéo theo người mình yêu quý nhất cùng chết chứ.

Thẩm Yến nhìn đôi chân thẳng tắp của Tiêu Triệt, trong lòng khẽ than, Vân Dực của y hôm nay mới thực sự sống lại, con đại bàng của y mới vừa tìm lại được đôi cánh của mình.

Thẩm Yến cúi đầu thở dài.

“Đừng thở dài nữa.” Tiêu Triệt quay người nhìn y đang ngồi trên giường, tóc dài rối loạn, thản nhiên nói, “Yên tâm đi, chân ta vừa khỏi, không ngốc đến mức đi chết cùng ngươi đâu.”

Nói xong, Tiêu Triệt đi tới bên giường, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Yến nằm xuống.

Mắt Thẩm Yến lập tức đỏ lên—nếu thật sự là thế thì tốt biết bao.

Im lặng một hồi, Thẩm Yến ôm lấy hắn từ phía sau.

Tiêu Triệt bất động.

Thẩm Yến khe khẽ nói: “Vân Dực, ta lạnh, ôm ta đi.”

Sau giây lát yên lặng, Tiêu Triệt cuối cùng cũng xoay người ôm lấy y vào lòng.

Đêm đó, hai người cứ thế nằm yên đến sáng.

Sáng sớm trong cung có người đến báo, nói hoàng thượng lâm bệnh, muốn gặp Thụy Vương điện hạ.

Mấy vị hoàng tử, kể cả Hiền Vương nghe tin hoàng thượng bệnh đều đã vào cung chăm sóc từ hôm qua, chỉ không thấy Thụy Vương.

Tiêu Triệt lăn bánh xe ra ngoài, lạnh lùng nói: “Bản vương cũng bệnh, không vào cung được.”

Thái giám liếc nhìn hắn, do dự một chút rồi hỏi: “Không biết vương gia thấy không khỏe ở đâu, lão nô sẽ mời thái y tới khám?” Nhìn hắn cũng không giống người bệnh, ít nhất cũng nên vào cung thăm hoàng thượng một chút.

Tiêu Triệt cười lạnh: “Sắp chết rồi, chữa được không?”

*
Trong cung, Sùng Minh đế nửa nằm trên giường để thất hoàng tử đút thuốc.

Thái giám truyền chỉ quay lại khẽ lắc đầu với ông.

Sùng Minh đế thở dài một hơi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.