Chương 97
Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Tiêu Triệt, Thẩm Yến mười lăm tuổi đã tặng hắn một bức họa.
Một bức họa được vẽ theo tỷ lệ chiều cao thật của người.
Vì món quà này, Thẩm Yến từng tỉ mỉ đo từng tấc thân thể của Tiêu Triệt khi hắn mười bảy tuổi.
Cũng từng đo cả đôi chân thon dài, thẳng tắp kia.
Thẩm Yến xưa nay làm việc đều rầm rộ, mà vẽ Tiêu Triệt lại phải để hắn đứng yên một chỗ, cho nên chuyện ấy chẳng thể giấu được.
Nhưng món quà bị biết trước làm mất đi phần nào sự bất ngờ, Thẩm Yến bèn vẽ bánh vẽ cho Tiêu Triệt:“Vân Dực, sau này mỗi năm ta đều sẽ vẽ cho ngươi một bức thế này, từng bức từng bức treo cạnh nhau, đến tám mươi tuổi nhìn lại, nhất định cực kỳ hoành tráng.”
Tiêu Triệt liền gật đầu: \”Được.”
Bức họa đó Thẩm Yến vẽ suốt một tháng trời, sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần, vẽ lại không biết bao nhiêu lần, đến khi hoàn thành thì ngồi bệt dưới đất, thề rằng cả đời này không bao giờ làm chuyện đó thêm lần nữa.
Vậy nên đến sinh nhật mười tám tuổi của Tiêu Triệt, Thẩm Yến đổi quà khác, còn lời hứa năm ngoái thì giả vờ quên mất.
Nhưng Tiêu Triệt lại chẳng quên, thậm chí còn có phần u sầu, ngày ngày đứng trước bức họa năm mười bảy tuổi mà nhìn.
Lúc đó Thẩm Yến mới phát hiện, cạnh bức họa ấy còn chừa sẵn chỗ để treo bức năm mười tám tuổi.
Thẩm Yến lập tức thấy áy náy, nói sẽ vẽ bù nhưng Tiêu Triệt chỉ nhàn nhạt đáp:“Đã nói là quà sinh nhật thì phải đúng sinh nhật, làm gì có chuyện bù lại.”
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Thẩm Yến áy náy khôn nguôi, ngoan ngoãn một thời gian dài chẳng dám giận dỗi với Tiêu Triệt.
Quà sinh nhật mười chín tuổi của Tiêu Triệt, Thẩm Yến bắt đầu chuẩn bị từ hai tháng trước, nhưng cuối cùng chỉ làm được một nửa.
Bức họa ấy giờ không rõ còn hay mất.
Giờ đây Tiêu Triệt đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng chẳng biết hắn có cao hơn lúc mười bảy, mười chín tuổi hay không.
Quá khứ như một lưỡi kiếm, đâm sâu vào tim.
Dưới gốc cây quế, Thẩm Yến ôm lấy Tiêu Triệt khóc đến kinh thiên động địa.
Tiêu Triệt đẩy y ra, rống giận như phát điên: “Thẩm Trường Sách, có phải ngươi phải thấy ta chết mới vui vẻ đúng không?”
Thẩm Yến vừa khóc vừa cười, bị đẩy ra cũng không giận, lại nhào vào lòng hắn ôm lấy cổ hắn: “Hu hu hu…”
Tiêu Triệt lại mạnh mẽ đẩy y ra: “Ngươi điên rồi phải không? Ngươi điên rồi sao?”
Thẩm Yến lại nhào tới: “Vân Dực…”
Tiêu Triệt đẩy, rống.
Thẩm Yến khóc mà nhào tới.
Tiêu Triệt lại đẩy, lại rống.
Thẩm Yến lại nhào tới…
……
Ôn Ngọc chết lặng quỳ một bên nhìn.


