[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 95

Chương 95

Nửa đêm, Thẩm Yến giật mình tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tiêu Triệt đang ngồi bên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mình, khiến bảy hồn của y như bị dọa bay mất sáu.

“Vân Dực, ngươi làm gì vậy?” Thẩm Yến ôm ngực thở dốc, người dọa người dễ chết người lắm!

“Sao thế? Ác mộng à?” Tiêu Triệt đưa khăn sạch lau mồ hôi trên trán y.

“Ừ.” Thẩm Yến gật đầu, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Sao ngươi không lên giường ngủ?”

Tiêu Triệt hơi do dự, nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Yến cũng leo lên giường.

Thẩm Yến lập tức chui vào lòng hắn, thở dài: “Vân Dực, ta mơ thấy một giấc mơ… là chuyện rất lâu về trước.”

“Là mơ thấy ta sao?” Tiêu Triệt hỏi.

“Không, ta mơ thấy Thiên Dục.”

Tiêu Triệt: “…Ồ.”

Thẩm Yến không để ý đến giọng điệu hơi không vui kia: “Ta mơ thấy năm đó, có một ngày mưa rất to, đệ ấy ướt sũng chạy về tìm ta, muốn ta ở bên. Nhưng khi đó ta có việc, liền bỏ đệ ấy lại mà đi.”

“Khi còn nhỏ, đệ ấy nhát gan, hay bám lấy ta. Cha ta thường không có ở phủ, đều là ta chăm sóc đệ ấy. Sau này ta tiến cung làm bạn học, mỗi mười ngày mới được xuất cung một lần. Mỗi lần như thế, đệ ấy đều chờ ta rất sớm ở cổng cung.”

“Hôm đó ta không để ý đến đệ ấy, cứ thế bỏ đi. Giờ nghĩ lại… haiz…” Khi ấy y mới mười lăm, tính tình còn trẻ con, vừa mới hiểu được tình cảm mình dành cho Tiêu Triệt, chỉ mong được ngày ngày bên hắn.

Hôm đó lại trùng đúng sinh nhật của Vân Dực, y mong đợi đã lâu, nên dù thấy trên mặt Thiên Dực đầy nước mắt y vẫn nhẫn tâm bỏ đi, nghĩ trẻ con ấy mà, chắc lại cãi nhau với ai thôi. Đợi tổ chức xong sinh nhật cho Tiêu Triệt rồi sẽ về với đệ ấy sau.

Đêm ấy mưa càng lúc càng lớn. Tiêu Triệt biết y phải về phủ dỗ đệ, nên đã đi cùng y.

Đến khi về đến phủ, Thẩm Thiên Dục đã ngủ mất rồi. Sáng hôm sau khi gặp lại, đệ ấy đã bình thường trở lại, vẫn vui vẻ gọi y là đại ca.

Có lẽ vì ban ngày mệt mỏi lo nghĩ cho Thẩm Thiên Dục, nên mới mơ thấy giấc mộng đó – trong mộng, y thấy sau khi y đi, đệ ấy đứng trong mưa lớn, khóc nức nở.

Thẩm Yến lại thở dài một tiếng đầy sâu khín.

Tiêu Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Chiếc áo trung y của Thẩm Yến xộc xệch, để lộ lồng ngực đầy thương tích.

Tiêu Triệt không đành lòng nhìn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi. Thẩm Yến mãi không nghe thấy hắn lên tiếng, liền ngẩng đầu từ trong lòng hắn nhìn lên, thấy được ánh mắt kia đang dán chặt vào nơi đó.

Thẩm Yến lập tức đưa tay kéo áo lại, giờ trông y khó coi quá.

Dù là nam nhân, y chưa bao giờ quá để tâm đến làn da, nhưng thân thể hiện tại của y thật sự… quá thô ráp, cảm giác khi chạm vào còn khó tả, e rằng ngay cả vỏ cây cũng còn tốt hơn y bây giờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.