Chương 93
Thẩm Yến ngủ không yên, luôn cảm thấy có gì đó đang ầm ĩ bên tai. Gắng sức thoát khỏi ác mộng, y mở mắt ra thấy Thẩm Tiểu Bảo đang ngồi bên giường lặng lẽ thút thít.
“Yên tâm, bạc ở sòng bài đệ sẽ không bị thua mất đâu.” Thẩm Yến yếu ớt nói.
Nghe thấy giọng y, Thẩm Tiểu Bảo nhào tới: “Đại ca, huynh dọa chết ta rồi!”
Thẩm Yến chống người ngồi dậy, thấy mắt Thẩm Tiểu Bảo đỏ hoe nhìn mình, không nhịn được “chậc” một tiếng: “Đỡ đại ca đệ một tay.”
Lúc này Thẩm Tiểu Bảo mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ y dựa vào gối.
Thẩm Yến thở nhẹ mấy hơi, nằm mấy hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút.
Nhưng y biết mình khỏe lại chỉ nhờ thuốc của thần y, thân thể y đã không khác người thường, sẽ bị cảm lạnh phải uống thuốc, cần nghỉ ngơi, không còn khả năng tự chữa lành nữa.
“Lần nào ta tới huynh cũng mê man, ta còn tưởng huynh không tỉnh lại được nữa.”
Thẩm Yến gõ lên đầu cậu một cái: “Sau này không được trù ta, phải chúc đại ca sống lâu trăm tuổi.”
Lưu công công ở một bên đáp: \”Vâng vâng vâng, công tử và vương gia đều sống lâu trăm tuổi.”
Thẩm Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn sống lâu trăm tuổi, huynh yếu ớt thế này…”
Thẩm Yến trợn mắt nhìn cậu, rồi bĩu môi: “Vân Dực đâu? Sao ta thấy lâu lắm rồi không gặp hắn?”
“Đêm qua còn gặp mà, vương gia canh bên công tử cả đêm đó.” Lưu công công thấy tinh thần y khá cũng vui mừng, “Hôm nay là đại triều hội, vương gia…”
“Lưu công công, Lưu công công…” Bên ngoài vang lên tiếng thị vệ hô hoán gấp gáp.
“Ôi, hét to như vậy không biết công tử đang nghỉ ngơi sao?” Lưu công công cau mày vừa nói vừa bước ra.
Thẩm Yến nghiêng đầu chỉ thấy bóng lưng vội vàng của Lưu công công, liền chọc Thẩm Tiểu Bảo: “Đi, xem có chuyện gì.” Người trong vương phủ từ trước tới nay rất có quy củ, hiếm khi ồn ào như vậy.
Thẩm Tiểu Bảo lặng lẽ đi theo ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nghe thị vệ gấp gáp nói:“Vương gia đã giết Thục phi ngay tại đại điện trước mặt bách quan…”
Thẩm Tiểu Bảo trừng lớn mắt, miệng há hốc phát ra một tiếng kinh hô, cậu vừa nghe thấy gì?
Lưu công công vừa nghe liền quay phắt lại bịt miệng Thẩm Tiểu Bảo, sắc mặt tái nhợt, chỉ theo bản năng dặn dò: “Chuyện này tuyệt đối không được nói với công tử, sẽ mất mạng đấy.”
Thẩm Tiểu Bảo chớp chớp mắt, Thụy vương này… điên rồi sao?
Thẩm Tiểu Bảo cố sức gạt tay Lưu công công ra, lo lắng nói: “Hoàng thượng có tịch thu luôn vương phủ các người không? Ta phải cõng đại ca đi, huynh ấy không thể bị lưu đày nữa…” Thụy vương nếu muốn điên thì điên một mình, đừng kéo theo đại ca cậu.
*
Trong thư phòng của Sùng Minh đế, một cái tát giáng thẳng xuống. Thái giám lớn bên cạnh vội nhào tới chắn trước mặt Tiêu Triệt, cái tát vang dội giáng lên má ông ta.