Chương 92
Đại cung nữ thấy đại thái giám chết như vậy vội vàng sai người đi báo tin cho Hoàng thượng.
Lưu công công cũng không quan tâm, cụp mắt đẩy Tiêu Triệt tiến vào cung điện của Thục phi.
Các cung nữ thái giám thấy đại thái giám chết trước mặt đều sợ đến ngẩn người, đương nhiên không ai dám ngăn cản Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt gặp Thục phi, đưa lễ vật trọng đại của mình ra.
Thục phi nhìn thấy trong chiếc hộp là ngón tay bị chặt còn tươi mới cùng một mảnh da người to bằng bàn tay có nốt ruồi chu sa quen thuộc, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Lưu công công lấy ấm trà bên cạnh dội cả bình nước lên người bà, Thục phi tỉnh lại, mặt mày tái nhợt nhìn Tiêu Triệt:“Ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Triệt từ tốn vuốt ve đầu mũi tên trong tay:“Năm đó bà dùng độc kế… Thôi, chuyện rõ như ban ngày nói ra cũng vô ích. Hôm nay bản vương cho bà một sự lựa chọn, là một mình bà chết hay là cả mẹ con các người cùng xuống hoàng tuyền làm bạn.”
Nghe vậy, sắc mặt Thục phi trắng bệch:“Ngươi không sợ ta nói với Hoàng thượng sao?”
Tiêu Triệt nở nụ cười:“Bà có thể thử xem, xem bản vương hay hai vị hoàng tử của bà, ai chết nhanh hơn.”
Hắn chống cằm, vẫy tay với đại cung nữ vẫn cúi đầu nghe toàn bộ câu chuyện:“Lại đây, ngươi qua đây.”
Đại cung nữ run rẩy toàn thân, quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Lưu công công đứng ở cửa chặn lại. Nàng ta kinh hãi nhìn ông:“Ta là người của Hoàng thượng…”
Lưu công công cụp mắt, đưa tay bóp lấy cổ nàng.
Ông đã quên mất bao nhiêu năm mình chưa từng giết người, năm xưa ông và tiểu chủ tử cũng từng bước đi trên con đường như vậy.
Bao năm không dùng đến đôi tay này, giờ lại thấy có phần lạ lẫm rồi.
Thục phi bịt chặt miệng kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn Tiêu Triệt chẳng khác nào nhìn thấy Diêm Vương sống muốn lấy mạng người.
…
Tiêu Triệt chỉ ở trong cung Thục phi một lúc, lúc ra vừa hay đụng phải tổng quản thái giám hầu hạ Hoàng thượng đang thở hồng hộc chạy đến.
Đại thái giám trong cung Thục phi vẫn còn nằm đó, không ai dám thu dọn thi thể, tổng quản liếc nhìn một cái, khom người nói:“Vương gia, Hoàng thượng cho mời ngài.”
Sùng Minh đế không ngờ Tiêu Triệt lại dám giết người trong cung, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Triệt.Chỉ một ánh mắt, Sùng Minh đế liền cảm thấy trong lòng run rẩy, đứa con này của ông dường như đã không còn như trước, tuy mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trên người lại phảng phất mùi máu tanh.
Hoàng đế cho rằng đó là do hắn vừa giết người.
“Sao con lại tự tiện xông vào cung của Thục phi, còn có quy củ gì không?”Hoàng đế vỗ mạnh xuống bàn.
Tiêu Triệt nhìn ông, lạnh nhạt nói:“Có người gửi cho nhi thần một phong thư mật tố cáo, nói chuyện đêm giao thừa có liên quan đến Thục phi, vì vậy nhi thần đến hỏi chuyện, không ngờ tên thái giám đó không biết sống chết lại dám ngăn cản, nhi thần nhất thời nổi giận bèn vặn cổ gã, không ngờ cổ gã lại yếu đến vậy, lại chết rồi…”