[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 91

Chương 91

Đối với Thẩm Yến, hệ thống là bạn, là ân nhân, là người thân. Bọn họ đã từng kề vai sát cánh suốt sáu năm trời…

Sự ra đi của hệ thống lại vì lý do như vậy mà ra đi là cú sốc lớn với Thẩm Yến.
Cộng thêm cơ thể Thẩm Yến vốn đã suy sụp nghiêm trọng, hai cú đả kích chồng chất khiến cả người y hoàn toàn sụp đổ. Y sốt cao, mê mê man man, mỗi ngày chỉ tỉnh được chừng một hai canh giờ, còn lại toàn là trong trạng thái hỗn loạn.

Hoa Dung không chữa cho người họ Tiêu, nhưng Thẩm Yến không mang họ Tiêu, hơn nữa tên tiểu tử thối này lại được sủng ái trong mắt Lệnh An. Nếu để y chết như vậy, Lệnh An chắc chắn sẽ nổi giận.Vì thế Hoa Dung đành tạm gác lại ý định rời kinh, ở lại chữa trị cho Thẩm Yến.

Căn bệnh này vốn đã lấy mạng Thẩm Yến rồi, nhưng y lại như có một luồng khí làm sao cũng không giải tỏa được, chết thế nào cũng không chết được.

Hoa Dung bày tỏ nghi hoặc của mình, nhưng lọt vào tai Tiêu Triệt thì lại hóa thành: “Thẩm Yến sớm đã nên chết rồi, vì sao đến giờ còn chưa chết? Y trụ không được bao lâu nữa đâu, chắc chắn sẽ chết thôi.”

Thẩm Yến sắp chết rồi, sắp chết rồi…

Trong cơn sốt mơ mơ màng màng, Thẩm Yến nhìn thấy Tiêu Triệt ngồi bên giường, y nắm lấy tay hắn khẽ nói: “Vân Dực, đừng sợ.”

Hệ thống đã chọn cách tiêu vong để bảo vệ y, nhưng y lại cảm thấy mình không thể thực hiện được mong muốn của hệ thống. Dù gì thì nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, sao y có thể sống tiếp được chứ?

Nếu y chết, Vân Dực phải làm sao?

Vân Dực đã chịu khổ đủ rồi…

Thẩm Yến không kìm được thút thít trong mộng, thì thầm gọi: “Vân Dực… Vân Dực…”

Tiêu Triệt không biểu cảm, thay khăn trên trán y, chiếc khăn chỉ mới đắp một lát đã trở nên nóng hổi. Hắn lại lấy khăn tẩm rượu lau người cho y.

Trên người y đầy những vết sẹo chi chít, không còn một tấc da lành lặn.

Khi xưa, dù chỉ bị trầy xước một miếng da mỏng  Thẩm Yến cũng sẽ làm ầm lên đòi bôi thuốc trị sẹo. Nam tử bên cạnh coi sẹo là vinh dự, chỉ có Thẩm Yến là nghĩ rằng có sẹo thì không còn là mỹ nam tử nữa.Tiêu Triệt càng nhìn càng thấy nực cười. Một trăm lẻ ba mũi tên, Thẩm Yến làm sao mà còn sống trở về được chứ?

Lưu công công nhìn thấy vương gia đang cười, trong lòng càng run sợ. Vương gia đã ngồi bên giường suốt hai ngày hai đêm, ngồi trên xe lăn không hề đứng dậy lần nào. Ông còn không dám tin cảnh tượng ông thấy hôm ấy có thật hay không.

“Vương gia, thân thể ngài cũng không tốt. Nếu công tử tỉnh lại mà thấy ngài như vậy, e là sẽ đau lòng lắm.” Lưu công công vẫn không nhịn được mà khuyên can.

Câu này hai ngày qua ông đã nói vô số lần, vương gia vẫn luôn im lặng. Nhưng lần này, vương gia lại động đậy.

Lưu công công mừng rỡ, tưởng rằng vương gia nghe theo lời khuyên, nào ngờ Tiêu Triệt lại nói:“Mộc Hạ, đi mời Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử đến phủ một chuyến.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.