[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 81

Chương 81

Tiêu Triệt nhíu mày nói: \”Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Năm đó, tuy cha ngươi không làm được gì to tát, nhưng cũng không có lý do để giết ngươi.\”

Chuyện năm đó đã thành kết cục đã định, Thành Quốc Công mất binh quyền, không ai ngờ Thẩm Yến lại có cơ hội được xá tội. Những kẻ hãm hại y muốn giết y để xong hết mọi chuyện là chuyện dễ hiểu, nhưng Thẩm Húc lại không cần thiết phải làm vậy.

Nếu ông không niệm tình cha con, cứ để Thẩm Yến chết bên ngoài là xong. Nếu vẫn còn tình thân thì đã sắp xếp cướp y trên đường rồi mai danh ẩn tích, hoàn toàn không cần giết y.

Thẩm Yến nhìn về phía Xuân Sơn: \”Ngươi kể lại chuyện ngươi đi tìm ta hôm đó một lần nữa đi.”

Xuân Sơn nhìn Tiêu Triệt một cái, rồi mới lên tiếng: \”Năm đó vương gia rơi từ lầu xuống, công tử bị giam vào Đại Lý Tự. Mười ngày sau công tử bị lưu đày, mà đến ngày thứ mười lăm, vương gia mới tỉnh lại, vì vậy thuộc hạ xuất phát muộn hơn công tử năm ngày. Đến khi thuộc hạ đuổi kịp thì đã chậm một bước.\”

Nhớ lại chuyện cũ, Xuân Sơn cũng nhớ đến khoảnh khắc tự tay mình chôn công tử, ánh mắt không khỏi hướng về Thẩm Yến.

Thẩm Yến xoa đầu, chuyện đã nói đến đây mà không giải thích thì hơi kỳ lạ, bèn hạ giọng: \”Người chết năm đó là thế thân của ta.”

Xuân Sơn thở phào, dù xác kia giống hệt công tử, nhưng dù sao cũng không thể chết đi sống lại, vậy tất nhiên là thế thân rồi.

Còn vì sao thế thân lại giống đến thế, sắp xếp từ khi nào… Đừng hỏi. Chỉ cần không hỏi, thì sẽ không có điểm đáng ngờ.

Thẩm Yến sợ bị truy hỏi lập tức tiếp tục: \”Ngươi đến muộn nhưng cuối cùng vẫn thắng, chắc chắn ngươi đã cho người kiểm tra các thi thể. Rốt cuộc có mấy nhóm người?”

Tiêu Triệt nhìn chằm chằm vào Thẩm Yến, nhưng Thẩm Yến không dám đối diện với hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Xuân Sơn.

Xuân Sơn hồi tưởng một chút rồi nói: \”Lúc thuộc hạ đến nơi, công tử đã bị thương nặng… Những kẻ đó nấp trong rừng, thuộc hạ dẫn người đánh nhau với bọn họ một hồi thì bọn họ bỏ chạy, số chết không nhiều, người của thuộc hạ chỉ bị thương nhẹ… Còn quan binh áp giải công tử thì đều chết cả…\”

Tiêu Triệt quay đi, giọng lạnh nhạt: \”Ngày ngươi bị lưu đày rời khỏi thành, người do cha ngươi phái đi đáng lẽ cũng theo ra khỏi thành, vậy nên một khi gặp nguy hiểm, bọn họ hẳn phải xuất hiện cứu ngươi.”

\”Ta đã hỏi Thẩm Đại sống sót duy nhất của phủ,\” Thẩm Yến trầm giọng, \”Hắn nói hôm đó, toàn bộ người trong phủ đều chết hết, chỉ còn lại hắn bị thương nặng. Hắn thấy chính Xuân Sơn dẫn người đi giết ta nên không dám đến gần. Vậy thì, những người của phủ ta chết ở đâu?\”

Thẩm Yến vẫn nhớ chuyện ngày hôm đó.

Y bị lưu đày khỏi kinh thành, dọc đường đi coi như vẫn bình yên. Cha y đã dàn xếp với quan binh áp giải, nên dù y trọng thương vẫn có thể lết đi được nửa tháng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.