Chương 79
Lưu công công tưởng rằng sau khi hai người hôn nhau, mọi chuyện sẽ trở lại vui vẻ như trước. Nhưng ông sai rồi, Thẩm Yến vẫn còn giận, thậm chí có vẻ càng tức giận hơn.
Mà vương gia nhà ông thì như biến thành một con chim cút, ngay cả giọng nói cũng thấp xuống.
Lưu công công không hiểu nổi, chỉ có thể tự nhủ, ông chỉ là một thái giám, ngay cả tình cảm nam nữ còn không hiểu, huống chi là tình cảm giữa hai nam nhân.
Thẩm Yến không ở lại thuyền hoa mà vẫn theo Tiêu Triệt trở về vương phủ, còn mua một đống điểm tâm mang về cho Xuân Sơn và Mộc Hạ.
Xuân Sơn và Mộc Hạ cùng những thị vệ bị thương đều đang tĩnh dưỡng trong phủ, suy nghĩ vẫn dừng lại ở cái ngày trước khi thích khách tấn công, lúc Thẩm Yến và Tiêu Triệt cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Vì thế, khi Thẩm Yến tức giận nói:\”Tiêu Triệt dám bắt ta đi cưới Lục Vân, các ngươi biết không?\”
Hai người gật đầu, bọn họ biết, hôm đó chính vì chuyện này mà hai người cãi nhau, sau đó vương gia phải ngủ ở phòng khách, rồi thích khách xuất hiện.
Vậy là chuyện này vẫn chưa xong sao?
Ôn Ngọc không bị thương đã theo dõi toàn bộ sự việc, lười biếng không muốn nói gì thêm. Dù sao cãi qua cãi lại vẫn chỉ có một chuyện.
\”Sau này ta sẽ không thèm quan tâm đến vương gia của các ngươi nữa.\” Thẩm Yến buông lời tàn nhẫn.
Nhưng sau bữa tối y lại xoay người trèo lên giường của Tiêu Triệt.
Trong lúc vừa cởi giày vừa phàn nàn với hệ thống trong đầu:\”May mà ta là người co được giãn được, nếu không ta nhất định sẽ không thèm để ý tới hắn suốt ba tháng.”
Hệ thống nghe bọn họ cãi nhau cũng phiền, quyết định im lặng. Dù sao cùng một tình tiết mà cứ lặp đi lặp lại cũng khiến người ta phát bực.
Thẩm Yến tiếp tục: \”Đêm nay hắn nhất định không dám phản kháng.\”
Tiêu Triệt đuối lý trước, bây giờ y chủ động lên giường, nếu Tiêu Triệt còn kháng cự y thì đúng là không tài nào nói nổi.
Vậy mà khi lại bị Tiêu Triệt đẩy ra lần nữa, Thẩm Yến nổi điên.
Lưu công công không có ca trực đêm nay, nhưng lại bị gọi đến. Nghe hai người lại bắt đầu cãi nhau ông chỉ biết thở dài, thái giám cũng là con người, cứ hành hạ ông ta mãi thế này thì chết mất.
Tiêu Triệt:: \”Thần y nói ta không thể quá thân mật với ngươi.\”
\”Ngươi nói bậy.\” Thẩm Yến giận dữ trừng mắt nhìn hắn, \”Ngay cả nắm tay cũng không cho ta nắm?\”
Tiêu Triệt cụp mắt: \”Ta không thể chạm vào ngươi, vừa chạm vào là khí huyết cuồn cuộn.”
Lưu công công kinh hãi, lời này có thể nói ra như vậy sao? Không biết có nên khen vương gia nhà mình đã khai sáng ra một kiểu lừa dối mới hay không.
Thẩm Yến tức giận đến đỏ mặt, nhưng y không ngốc, y không tin!
\”Ngươi chỉ muốn đẩy ta cho người khác.”