Chương 75
Khi Lục Vân bước vào, sân viện vừa được dọn dẹp sạch sẽ, một thi thể bị ném xuống đất chính là kẻ vừa chạy trốn ban nãy.
Thẩm Yến đang định hỏi nàng có bị thương hay không thì thấy Lục Vân tránh sang một bên: \”Lúc ta đuổi theo thì người này đã chết rồi, là ông ấy giết.\” Lục Vân chỉ ra phía sau.
\”Cha?\” Thẩm Yến nhìn người theo sau Lục Vân, thoáng sửng sốt:\”Sao người lại đến đây?”
Thẩm Húc mặc một bộ quần áo dạ hành, quét mắt nhìn quanh sân, dừng lại một thoáng trên mặt Tiêu Triệt, sau cùng nhìn về phía Thẩm Yến trầm giọng nói: \”Vốn định đến đón con về nhà, trùng hợp gặp thích khách rời khỏi vương phủ, liền tiện tay giải quyết luôn.\”
\”Vậy thì tạ ơn Hầu gia.\” Tiêu Triệt thản nhiên nói.
Thẩm Húc nhìn hắn: \”Vương gia định giữ con ta ở vương phủ bao lâu?\”
Tiêu Triệt mặt không biểu cảm: \”Bản vương còn sống một ngày, y sẽ ở bên cạnh bản vương một ngày. Nếu có một ngày bản vương chết đi…”
Thẩm Yến nhỏ giọng nói: \”Ta sẽ ở cùng ngươi mà.\” Y có kinh nghiệm nằm trong quan tài, thậm chí còn có thể truyền thụ chút kinh nghiệm cho Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn qua, Thẩm Yến lập tức quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa.
Thẩm Húc nhắm mắt lại: \”Vậy nên Vương gia vẫn không định thả con ta về, đúng không?\”
\”Đương nhiên.\”
\”Vậy còn con thì sao, Yến nhi, con có muốn về nhà với cha không?”
Thẩm Húc nhìn Thẩm Yến, Thẩm Yến cũng nhìn lại ông. Hai cha con chỉ cách nhau mấy bước, nhưng tựa như bị ngăn bởi một dòng sông rộng.
Thẩm Yến nhớ khi còn nhỏ, cha y luôn rất bận, y bèn ngồi trên đầu tường chờ đợi, chỉ cần thấy xe ngựa của cha vào ngõ, y sẽ lập tức nhảy xuống chạy ra, cha y sẽ bế y lên vai rồi cùng nhau vào phủ.
Từ nhỏ y đã không có mẹ, trong ký ức thời thơ ấu, đó là kỷ niệm quý giá nhất của y.
\”Cha, đêm khuya sương nặng, đi đường cẩn thận.\”
Thẩm Yến xoay người vào phòng.
Hệ thống: \”??? Không phải cha ngươi đến đón ngươi sao? Sao ta nghe mà chẳng hiểu gì cả?\”
Thẩm Yến ngồi bên giường, một lúc lâu sau khẽ cười khổ: \”Ông ấy biết hết cả rồi, cái gì cũng biết.\” Trước đây y không muốn nghĩ như vậy, nhưng đêm nay y đã chắc chắn.
Trên đời này nếu có ai hiểu rõ vị hoàng đế kia nhất, thì cha y chắc chắn là một trong số đó.
Tiêu Triệt đích thân tiễn Quảng Bình Hầu ra khỏi phủ. Đến khi xác nhận đã đi đủ xa để cái thứ kia không nghe thấy, Tiêu Triệt dừng lại nhìn Quảng Bình Hầu, mặt hoàn toàn lạnh xuống: \”Đêm nay Hầu gia đến giết người hay cứu người?”
Vẻ mặt Thẩm Húc cũng âm trầm: \”Thụy vương, sau chuyện đêm nay, ngài vẫn chưa nhìn rõ cục diện sao? Người đó là thiên tử, có thể thao túng tất cả. Ngài muốn làm gì ta không quản, nhưng Yến nhi khó khăn lắm mới sống sót trở về, coi như ta cầu ngài, hãy để nó đi đi.\”